
chắc chắn không biết kế
hoạch này.
Hắn thích thú nhìn ta, “Ta về đây, ngày mai lại đến tìm nàng.”
Ta ngoài cười mà trong không cười nói: “Ngày mai đến là Hoàng đế hay là bằng hữu?”
Hắn cười ha ha, “Nếu có rượu thịt, đến tất nhiên là bằng hữu.”
Ta thể hiện bộ dáng tươi cười, cũng không đứng dậy nói: “Đi thong thả, không tiễn.”
Hoàng đế cười ha ha, chắp tay ra sau lưng rời đi.
Cho đến khi hắn ra khỏi viện, ta mới chậm rãi ngừng cười. Trong lòng
ta hoàn toàn không buông lỏng cảnh giác, vừa rồi chẳng qua là diễn kịch, Hoàng đế đã muốn chơi trò bằng hữu, ta tất nhiên là sẽ phụng bồi. Quả
nhiên đã biết được những gì ta muốn biết. Trong người có ba phần cảm
giác say, ta cầm lấy cung tên bắn liên tiếp không ngừng vào hơn mười
người cỏ đặt trong sân, cho đến khi dùng hết bảy tám phần sức lực, mới
thu tên, trở về phòng tắm nước ấm, rồi lên giường ngủ.
Ta sao có thể không tức giận, ở trong hoàng cung mấy tháng, thì ra là một phần của kế hoạch. Mặc dù kế này thành công, nhưng thanh danh của
ta cũng xong luôn. Còn không biết Trương Lai sẽ nghĩ thế nào. . . . . .
Nếu như hắn không để ý, chúng ta chỉ là dân chúng nhỏ bé, thanh danh đối với mà nói cũng không quan trọng. Chuyển đến một địa phương khác bắt
đầu lại từ đầu là được.
Ngày hôm sau ta cố ý chuẩn bị một nồi lẩu cay, không phải chỉ vì đây
là món ta thích ăn nhất, mà nhân tiện cho tên Hoàng đế kia biết thế nào
là cay đến tê miệng. **vị cay tràn ngập trong không khí, trước khi Hoàng đế tới, ta ngồi xuống thoải mái ăn. Nguyên liệu đều có sẵn, mà lại toàn là đồ thượng hạng, cho nên cho vào ăn lẩu là tuyệt vời nhất. Vừa uống
rượu mạnh vừa nghĩ, nếu có bia lạnh thì tốt, thế uống mới đã.
Lúc Hoàng đế đến ta vẫn đang ăn rất thoải mái, nhìn thấy hắn tiến vào ta cũng không dừng lại, nhưng lại chú ý tới vật gì đó trên tay hắn, ta
lập tức thấy ngứa tay, ngón tay cũng nhịn không được nắm vài cái vào hư
không. Cố gắng nín nhịn không trực tiếp bổ nhào đến chỗ hắn, ta không
muốn để bất luận kẻ nào hoặc vật gì trở thành nhược điểm của ta.
Liếc mắt một cái đã nhìn ra đó là một thanh cung tốt, nhưng mà rốt
cuộc tốt đến mức nào, có lẽ phải thử quá mới biết được. Tuy ta không mở
miệng cũng không nhúc nhích, nhưng tròng mắt đã chuyển vài vòng trên cây cung, Hoàng đế tinh mắt nhìn thấy lúc này mới cười mở miệng nói: “Nghe
nói tối qua nàng bắn không ít tên, trẫm. . . . . . ta nhớ trong cung
hình như có cất mấy câu cung không tệ, nên mới chuyển hướng cố ý đến nội khố, quả nhiên thấy. Thế nào, có muốn thử một chút hay không.”
Ta liếc nhìn cây cung kia, lại nhìn Hoàng đế, nhịn xuống không đáp lời.
Hoàng đế nở nụ cười như hồ ly, “Nàng yên tâm, trẫm. . . . . . ta sẽ
không đưa ra điều kiện gì đâu. Nghe nói dây cung này lực căng rất lớn,
người bình thường không kéo nổi. Ta nghĩ nàng cũng chưa chắc kéo được
ra.”
Mặc dù chỉ là phép khích tướng tầm thường, nhưng ta thật sự muốn thử
cây cung kia. Mặc dù không thể có được, nhưng có thể sử dụng cũng tốt
rồi. Đưa tay ra nhận lấy, không thèm để ý đến nụ cười như gian kế thực
hiện được trên mặt Hoàng đế, ta nhẹ nhàng mơn trớn đường cong của cây
cung, sau đó rút ra một mũi tên, nhanh chóng nhắm rồi bắn ra, tên kia
xuyên thủng hai người cỏ, rồi đâm lên người cỏ thứ ba. Đúng là một cây
cung tốt ! Nếu mà có được cây cung này, có lẽ ta không cần phải đến tận
nơi chém giết quân Đột Quyết, mà chỉ cần đứng từ xa bắn tên, thì đã có
thể báo thù cho cha mẹ và người thân rồi.
“Tiễn pháp giỏi, nàng là một nữ nhân mà cũng có sức lực lớn thật”, Hoàng đế đứng bên cạnh vỗ tay tán thưởng.
Tiễn pháp giỏi? Không, do cung này là cung tốt, nó giúp gia tăng lên ít nhất là ba phần chiến lực.
“Nàng đã kéo được, vậy trẫm. . . ta tặng cây cung này cho nàng.”
Ta nhẹ nhàng đưa cung tới trước mặt hắn, tay đặt sau lưng đã nắm chặt thành nắm đấm, “Vô công bất thụ lộc (không có công không nhận lộc),
phần lễ này ta không dám nhận.”
Trong mắt hắn hiện lên một tia kinh ngạc, cười nói: “Nếu đã là bằng hữu, tặng lễ vật cho nàng sao còn rề rà như vậy.”
“Đối với bằng hữu”, ta nhếch môi cười, “Ta là một người cực kỳ keo kiệt, chưa bao giờ nhận cũng chưa bao giờ tặng lễ vật.”
“Thế thì hơi kỳ lạ rồi”, Hoàng đế cười nói, “Nàng uống rượu quý của
ta nhiều như vậy, nếu bàn về giá cả thì cung này làm sao bằng được, sao
giờ lại khách khí thế.”
Tất nhiên là khác nhau rồi, uống rượu vào bụng là xong, chẳng ai biết được cả. Nhưng cung này mang theo bên người, ai cũng biết được giá trị
của nó. Ta không muốn bị người khác bắt được chỗ yếu.
Thấy ta không trả lời, Hoàng đế cười nói: “Hôm qua nàng nói rượu quý
nên để cho người biết thưởng thức, hôm nay ta lấy bảo cung tặng anh
hùng, vậy thì có gì không đúng?”
Anh hùng? Ta thiếu chút nữa thì cười nhạo, lúc trước ta cùng lắm mới
chỉ ăn cơm chùa trong cung hết một năm, ngươi đã coi ta như quân cờ đem
tặng cho người khác. Lần này ta nhận lễ vật nặng thế này, không biết còn muốn bán ta đi đâu nữa?
“Nếu nàng không thích, ta cũng không muốn bảo cung tiếp tục bị bỏ quên trong bảo khố, không bằng đốt nó đi