
trái tim của
rất nhiều tài tử trong thành.”
Một nữ nhâb có thân phận như vậy dù có được Cố Thái uý nhận làm dưỡng nữ, cũng không thể tiến cung, dù nàng ấy có bán mình hay không. Cố Thái úy chẳng lẽ già rồi nên hồ đồ sao?
Hoàng đế lại cười, mở miệng nói: “Hắn có ý định thông gia với Lý phủ.”
Đại nhân họ Lý trong triều cũng có vài vị, “Lý phủ nào?”
“Đương nhiên là Lý Thái phó phủ.”
Ta ngẩn người, “. . . Lấy ai?”
“Trương Lai.”
Quả nhiên, “Vì sao?” , muốn gây chuyện với ta?
“Trẫm muốn đòi nữ nhân của mình về, tất nhiên phải đền bù cho hắn ta một lão bà (vợ) khác.”
“Trương Lai đã biết việc này?”
“Vẫn chưa đến lúc. Qua một hai ngày nữa, chờ mọi việc hoàn tất xong
xuôi, Lý Thái phó sẽ nói cho hắn biết. Tất cả mọi chuyện, chuyện nàng bị hiểu lầm, cả chuyện nàng bị người khác hạ độc không thể sinh con, tất
cả đều cho hắn biết. Trẫm muốn cho hắn hiểu, nàng vẫn là nữ nhân của
trẫm, những chuyện đã qua chỉ là một sai lầm nhỏ trong kế hoạch thôi. Mà hắn, sẽ có một thê tử mới, cũng xinh đẹp động lòng người, cũng yêu cầm
kỳ thi họa.”
Ta thong thả nhấp một ngụm rượu, nhẹ giọng hỏi: “Nếu như hắn không đồng ý, thì sẽ thế nào?”
“Hắn không đồng ý?”, Hoàng đế cười nói, “Một bên là đao quang kiếm
ảnh, bên còn lại là êm dịu như nước. Hắn nên biết phải lựa chọn như thế
nào.”
Như vậy. . . cũng tốt. Có những lời ta không thể tự mình nói ra, để
người khác nói cho hắn biết cũng tốt. Ta chờ đợi đáp án của hắn. Cho dù
hắn không chọn ta, ta cũng sẽ không ở lại trong hoàng cung, ở cạnh Hoàng đế tâm cơ đáng sợ này. Nếu ta không còn gì phải lo lắng nữa, Hoàng cung này ngăn được ta sao?
Vừa nghe đến đoạn Hoàng đế nói việc lúc trước là hiểu lầm, là một sai lầm, nói ta là nữ nhân của hắn, ta còn thấy tức giận gần chết. Bây giờ
bình tĩnh lại, cùng hắn tranh chấp cũng chẳng có ý nghĩa gì. Người này
trời sinh đã cao cao tại thượng, e rằng sẽ không hiểu cái gì là tôn
trọng. Ta còn định tranh luận với hắn cái gì gọi là nhân quyền bình đẳng chắc? Cần gì phải đi đàn gảy tai trâu. Hiện giờ, ta chỉ ngồi chờ kết
quả thôi.
“Nàng thật sự làm trẫm thấy ngạc nhiên, vì sao mỗi chuyện trẫm nói,
phản ứng của nàng đều không giống với dự đoán của trẫm, ngoại trừ việc
khóc lóc đêm qua.”
Coi ta như đồ vật để ngươi đùa giỡn trong lòng bàn tay, không phải
như thế này ngươi mới cảm thấy ta thú vị sao? Ta cười châm biếm, cúi đầu uống rượu không nói.
Hắn đưa tay ra đặt lên mu bàn tay ta, mặt nghiêm túc nói: “Nàng yên
tâm, chờ định danh phận trong cung cho nàng rồi, ta nhất định sẽ đem
dược tới cho nàng uống. Nàng sẽ có hài tử của riêng mình.”
Hoá ra hắn cho rằng đêm qua ta khóc lóc là vì biết mình không thể
sinh con. Đó cũng là một phần nguyên nhân. Nhưng mà hắn nói danh phận là có ý gì, chẳng lẽ một phu nhân đã lập gia đình hắn cũng có thể công
khai đưa vào nội cung?
Dường như hiểu được suy nghĩ của ta, hắn cười nói: “Chuyện đó rất đơn giản. Đến lúc đó chỉ cần giải thích qua với chúng thần, cứ nói đây là
kế hoạch chúng ta lập ra, để mê hoặc Ký Bình Vương thôi. Đến lúc đó nàng là công thần bình định, ta tất nhiên sẽ có biện pháp đưa nàng vào
cung.”
Trong lòng ta quả thật có chút khó hiểu, trong nội cung hắn thấy có
vấn đề gì sao? Nên mới cần đến một quân cờ là ta? Phải trăm phương nghìn kế đưa ta tiến cung.
Dường như mọi thắc mắc đều hiện lên trên mặt ta, hắn mở miệng hỏi: “Nàng thấy khó hiểu chỗ nào cứ việc hỏi.”
“Dạ. Hoàng thượng đã đạt được mục đích bình định, không biết còn muốn dân phụ tiến cung làm gì? Xin Hoàng Thượng chỉ rõ.”
Hắn trầm mặt xuống, “Đừng tự xưng là dân phụ trước mặt ta. . . Nàng. . . dùng tên được rồi.”
Vẻ mặt nghiêm túc của hắn rất có uy nghiêm, làm ta càng thấy hoảng
sợ, nghe lời mà nói: “Dạ, không biết Hoàng thượng cần Cố Tích làm gì.”
Sắc mặt hắn có chút quái dị, nhìn ta chằm chằm, xác định ta đang
nghiêm túc, mới hỏi: “Nàng không biết trẫm vì sao đưa nàng tiến cung?”
Thật sự không biết. Nếu nói là vì ham mê sắc đẹp, thì hai ngày trước
hắn cũng đã nói, mọi chuyện chỉ thuần túy là ván cờ để lừa gạt mọi
người. Tự bản thân ta cũng hiểu, dung mạo này tuy không đến nỗi nào,
nhưng đối với một vị vua anh minh, thì khẳng định không tính là gì.
Tuyệt đối không để để hắn phải tổn hại thanh danh của mình, chiếm đoạt
thê tử của thường dân.
Còn nếu nói muốn lợi dụng ta, ta lại không nhớ nổi mình có giá trị
lợi dụng gì. Dùng để đối phó Cố quý phi cùng Cố Thái úy? Bọn họ vốn chỉ
là lá bèo phụ thuộc vào Hoàng đế, Hoàng đế muốn gì bọn họ cũng làm, căn
bản không cần phải lợi dụng ai. Hay là võ lực của ta? Võ nghệ ta tuy
không tồi, nhưng trong cung hoặc trong quân doanh, đừng nói người tương
đương ta không thiếu, mà mạnh hơn ta nhiều chỉ sợ cũng vài người.
Mặt khác, ta là thân phận nữ nhi. Chẳng lẽ, hắn có ý định để ta đi
hoà thân với quân Đột Quyết? Việc này cũng có khả năng, người Đột Quyết
không biết lai lịch của ta, cũng sẽ không biết ta đã từng thành thân.
Nhưng mà vừa rồi hắn đã nói rõ ràng là tiến cung, còn có danh phận, nếu
đã vào cung rồi thì làm sao đi hoà thân nữa?
Hay là trong nội cu