
ông?
Ta không nói gì, mặc dù không mở miệng nói lời phụ hoạ, nhưng cũng
không phủ định. Ta biết lúc này mà phủ định hắn chính là tìm phiền toái
cho mình, muốn thoát ra khỏi Hoàng cung lại càng khó hơn.
Hắn cũng không bức ta phải nói ra câu trả lời thuyết phục, mà chỉ nói lời cáo từ rồi rời đi. Mấy ngày sau đều không đến, chỉ cho người đưa
đến một bộ nhuyễn giáp (giáp mềm mỏng), một cỗ yên ngựa, và một thanh
đao tốt. Vẫn mỗi ngày một món quà như trước. Ta không biết hắn tặng
những đồ nay là có ý gì, có lẽ thuần tuý vì ta thích. Nhưng mà mặc vào
toàn bộ trang phục và đồ đạc vào người, ta cũng có thể đến biên quan
đánh giặc được rồi, không biết sao lại liên tưởng đến Tôn Ngộ Không đến
Long cung đoạt vũ khí cùng trang bị.
Ngày thứ tư, thị vệ bên người Hoàng đế đến, ta biết hắn, công phu
không tồi, lần ta chạy trốn được xa nhất, chính hắn đã bắt ta mang về.
“Có việc?”
“Phụng theo Hoàng lệnh đến bảo hộ người”, giọng điệu khá khách khí,
nhưng sắc mặt lại cứng ngắc lạnh lẽo, dường như đang lo lắng.
Vì sao đột nhiên phái người đến bảo hộ ta, thử hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”, trong Hoàng cung mà cũng có người dám trắng trợn đến hại người
sao?
Hắn do dự trong chốc lát, thấp giọng nói: “. . . Cấm vệ quân ở hữu
doanh phản loạn, hiện giờ đang tấn công Hoàng cung. Các vị chủ tử đều đã di giá đến Từ Ninh Cung rồi, Hoàng thượng lo lắng đến sự an nguy của
người, nên cố ý phái ta đến hộ vệ ở này.”
Sao lại có phản loạn, đây chính là một cơ hội để rời khỏi Hoàng cung, nhưng mà người này rốt cuộc là tới bảo hộ ta hay giám sát ta đây?
“Hiện giờ tình thế như thế nào? Cấm quân. . . vì sao phản loạn?”
Hắn suy nghĩ thật lâu, rốt cục mở miệng nói: “Ký Bình Vương hôm qua
bị bắt vào thiên lao, chủ tướng hữu doanh Cấm vệ quân đã sớm cấu kết
cùng Ký Bình Vương, nghe tin thì lập tức tạo phản. Tả doanh không phòng
bị bị bọn họ đánh lén thành công, quân đội trong kinh thành không nhiều
lắm, hiện giờ. . . “
Hiện giờ. . . hình như không ổn. . .
Bất luận đạo đức cá nhân của Hoàng đế thế nào, nhưng mấy năm nay vẫn
có thể xem là một vị Hoàng đế tốt, có lẽ tương lai hắn thật sự có thể
tiêu diệt được người Đột Quyết. Nếu là đại loạn quốc gia, không biết sẽ
có bao nhiêu người trôi giạt khắp nơi giống ta. Ngoại tộc cũng sẽ thừa
dịp đất nước suy yếu mà nhảy vào. Ta không phải là người cao cả, nên
cũng sẽ không vì nước vì dân mà nguyện ý hy sinh bản thân, nhưng vì
tương lai một ngày có thể báo thù, vì vị Hoàng đế này có lẽ có thể bảo
vệ một nhà Trương Lai lớn nhỏ bình an, ta sẽ vì thế mà chiến đấu.
Trở lại trong phòng thay áo giáp, cầm cung tiễn. Thị vệ kia ước chừng đang lo lắng cho Hoàng đế, nên chỉ do dự chốc lát rồi đưa ta đến cửa
Đông nơi đang bị tấn công.
Không ngờ Hoàng đế cũng mặc áo giáp đứng đầu chiến tuyến, có phải quá nguy hiểm không? Nếu hắn bị tên lạc bắn trúng, người khác còn chiến đấu nhiệt tình làm cái gì, có thể chưa đánh đã thất bại rồi.
“Sao nàng lại tới đây?”, hắn cau mày nhìn ta.
Ta quỳ xuống, “Cố Tích thân là con dân của Hoàng thượng, tập được một thân võ nghệ, nguyện vì Hoàng thượng mà chiến đấu.”
Hắn trầm mặc trong chốc lát, “. . . Được, trẫm không nhìn lầm nàng. Nàng cứ đứng bên cạnh trẫm đi.”
Hắn được một nhóm binh sĩ dùng khiên chắn bảo hộ ở phía sau, bức
tường cung phía trước thì người không ngừng leo lên, rồi lại bị người ở
trên chém rớt xuống. Ta thở ra mấy hơi, thấy khẩn trương căng thẳng,
chậm rãi đi đến phía trước, tránh khỏi những kẻ đang chém giết, quan sát một chút, tại nơi cung tiễn không thể bắn đến, có một người mặc áo giáp phiêu đãng nhất, xung quanh nhiều vệ binh nhất, có lẽ là đầu lĩnh.
Những cung tiễn bình thường không thể bắn tới, nhưng chiếc cung Hoàng thượng tặng kia, có thể bắn trúng hắn. Ta tính toán một chút, lấy cung
trên lưng xuống, nhắm ngay mặt hắn. Áo giáp trên người hắn có vẻ không
tệ, khoảng cách xa như vậy, bắn những chỗ khác có thể không giết được
hắn. Dù sao ta chưa từng giết người, lúc bắn tên ra vẫn thoáng do dự,
không ngờ vẫn bắn trúng, tên bắn ngay vào cổ hắn. Bởi vì khoảng cách quá xa, tên kia không bắn xuyên qua, dường như chỉ vào sâu một nửa. Ta
không hiểu người đó nghĩ gì, mà tự mình rút tên ra, máu bắn xa mấy
thước, người đó ngã xuống đất, hẳn là đã chết rồi. Chân của ta gần như
mềm nhũn, bỗng dưng có người đỡ lấy ta từ phía sau, thấp giọng khen:
“Bắn rất tốt”, là Hoàng đế.
Bên cạnh có thị vệ kinh nghiệm phong phú lập tức cao giọng quát, “Đầu lĩnh phản quân đã chết, đám còn lại còn không sớm đầu hàng?”
Phản quân hình như vẫn chưa rõ tình hình, không lập tức đầu hàng, mà lui lại, không tiến công tiếp.
Ta hơi thả lỏng, rồi tự mình đứng thẳng lên, quan sát xung quanh, cầm lấy một mũi tên, lần này thì vững vàng không chút do dự, bởi vì thứ ta
bắn chính là quân kỳ (cờ). Mũi tên làm gãy cán cờ, tự mình có thấy hai
phần đắc ý, tiễn thuật (kỹ thuật bắn cung) ta khổ luyện lâu như vậy đúng là khá tốt.
Sĩ khí phản quân đã không còn mà hoảng sợ, lập tức lùi lại phía sau
vài bước. Với khoảng cách này dù ta bắn cũng không trúng người nào.