
như
không thể diễn trò tổn thương như vậy.
Nhưng mà, người này, hắn sao có thể vừa mới nói những câu lạnh lùng
lợi dụng xong lập tức đã nói những câu nói thổ lộ thế này làm ta lờ mờ
chẳng hiểu ra sao, không hiểu Hoàng đế rốt cuộc đang nghĩ gì.
Lúc ta còn đang ngỡ ngàng, thì không biết từ lúc nào hắn đã ngồi
xuống bên cạnh, còn hôn lên mặt ta, tay còn ôm eo ta. Ta lắp bắp kinh
hãi, theo phản xạ muốn đẩy hắn ra.
Hắn nhân tiện lại thả ta ra, cười nói: “Trẫm tôn trọng nàng, trước
khi chính thức đưa nàng vào cung thì dù thế nào cũng không động vào
nàng. Nàng có thể yên tâm.”
Ta há hốc mồm, cảm thấy được cổ họng khô khốc, hoá ra ta bị doạ đến
mức không nói nên lời sao? Hắng giọng, nghiêm nghị nói: “Hoàng thượng
thích Cố Tích ở điểm nào?”, ta sửa lại không được sao, “. . . Ngài không cảm thấy Cố Tích thô lỗ vô lễ sao? Còn nữa Cố Tích xuất thân thấp kém,
từ nhỏ đã làm bạn với đám nam nhân. . .”
Ta không nghĩ mình có mỵ lực nữ tính, thứ nhất là do quan niệm từ
kiếp trước ảnh hưởng, hơn nữa kiếp này có thời gian dài phải giả làm nam nhân, ta đứng cạnh nam nhân chưa bao giờ có cảm giác thẹn thùng, kể cả
với Trương Lai. Thứ hai ta không có chút cảm xúc lên xuống thăng trầm,
cũng không biết nói hoặc làm hành động nhiệt tình với người khác, giống
như một khúc gỗ, ước chừng chẳng có gì thú vị hết.
Đối với dạng người như Cố thiếu gia, dung mạo của ta đại khái cũng có chút hấp hẫn, nhưng cảm giác mới lạ rất nhanh sẽ phai nhạt.
Nhưng mà đối với vị Hoàng đế khôn khéo tài giỏi lại duyệt qua không
biết bao nhiêu hoa thơm cỏ lạ, ta khẳng định hắn thấy ta dễ đoán, cho
nên lại càng không có hứng thú gì với ta. Bởi vì ta không biết xu nịnh,
không có bất kỳ phản ứng gì với đủ loại trêu chọc đùa giỡn của hắn, đối
với dạng người cao cao tại thượng, nữ nhân chủ động dính lấy, hắn sao
lại có hứng thú chứ? Kể cả thấy có chút hứng thú, cũng chỉ cảm thấy thú
vị, xem ta như một món đồ chơi, đùa một chút cho vui mà thôi.
Hắn nhốt ta trong Hoàng cung lâu như vậy, ta cho rằng hắn có chuyện
gì muốn lợi dụng ta đi làm, cho nên mấy ngày trước mới làm càn. Không
ngờ hôm nay hắn nói như vậy. Làm lòng ta thoáng chốc đã biến thành nguội lạnh.
“Thô lỗ vô lễ”, hắn giương môi nở nụ cười, “Mấy ngày nay nàng thể
hiện rất chuẩn xác mấy từ này, trẫm không ngờ đặt nàng ở chỗ này, còn có thể chứng kiến được khuôn mặt khác của nàng. Đúng là làm cho trẫm được
mở rộng tầm mắt”, ánh mắt hắn mang theo ý cười nhìn ta, “Thế nhưng trẫm
rất thích mấy ngày này có nàng làm bạn, ngay cả trẫm cũng thấy phần nào
được thả lỏng. Trẫm vốn thích phẩm cách của nàng, đương nhiên cũng bao
gồm luôn sự chân thật cùng thẳng thắn của nàng.”
Ta chân thực? Còn thẳng thắn? Hắn đang châm biếm ta sao? Song lời hắn nói làm ta nhớ lại lúc Cố Thái uý muốn đem ta tiến cung cũng nói như
vậy, Hoàng đế này cần chính là một nữ nhân không tính kế hắn. Cố Thái úy khả năng làm việc tầm thường, nhưng lại phán đoán được tính tình Hoàng
đế rõ ràng không chút sai sót.
Thấy ta không nói lời nào, hắn lại nói: ” Trong lòng nàng có lẽ đang
trách những lời ta nói hai ngày trước, nhưng nếu không cắt đứt ý niệm
quay về Lý phủ trong đầu nàng, trẫm. . . không thể an tâm. Tuy trẫm
quen nàng không lâu, nhưng đã hiểu nàng sâu sắc. Biết nàng từ nhỏ đã có
mối thù máu với người Đột Quyết, sớm hay muộn trẫm sẽ vì nàng, cũng vì
con dân của trẫm, mà báo thù này. . . Biết nàng không phải tự nguyện
bán mình vào Cố phủ, mà tuổi còn nhỏ bị lừa gạt, rồi trở thành nô bộc. . . Còn nữa, nàng giả trang làm nam tử, nguyên nhân có lẽ không như lời
nàng nói, mà là vì để tự bảo vệ mình ở Cố phủ. . . “, ánh mắt hắn sáng
rực nhìn ta, thấy ta mất tự nhiên phải quay đầu đi, hắn lại tiếp tục
nói: “một hài tử mới năm tuổi đã thông minh như thế, có thể nói là kỳ
tài. Rõ ràng là tiểu tử Cố gia mời sư phó văn võ về, nàng lại học được
cả văn cả võ. . . Vào trong cung, rõ ràng chưa bao giờ trải qua cuộc
sống hậu cung, mà nói chuyện không lộ nửa lời, bước đi cũng không lệch
nửa bước. . . Trẫm tặng nàng cho người khác, thậm chí gả nàng cho một
dân phu thô lỗ, nàng cũng vẫn không quan tâm thiệt hơn, mà tự nhiên tự
tại. . . Đó là điều trẫm không ngờ, Lý Thái phó cũng không ngờ tới. . . Đem cầm đồ cưới để tạo dựng sản nghiệp bên ngoài, để lại cho mình một
đường lui. . . Tuy thoạt nhìn hai người. . . vợ chồng hòa thuận”,
dường như hắn cực kỳ chán ghét khi phải nói ra từ này, “Nhưng trẫm hiểu
tất cả kinh nghiệm của nàng, biết nàng là người có thể thích ứng với mọi hoàn cảnh. Trẫm hiểu bên cạnh nàng nên có một nam nhân có thể sánh vai
với nàng, chân chính tâm ý tương thông, một nam nhân có thể cùng nàng
phóng ngựa rong ruổi. Trẫm, cũng cần một nữ nhân thông minh mà an phận,
đứng bên cạnh trẫm.”
Những lời của hắn lại rất có sức thuyết phục, nàng cần có người tâm
linh tương thông để bầu bạn, mà ta cũng cần. Nhưng nếu nói Trương Lai
không phải, vậy thì Hoàng đế trước mắt lại càng tuyệt đối không phải.
Ngay cả điều cơ bản nhất là sự tin tưởng đã không có, thì còn nói gì đến tâm ý tương th