Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Cố Tích

Cố Tích

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321965

Bình chọn: 7.00/10/196 lượt.

hông khí như trước, ta cũng nhẹ nhàng thở phào. Không biết sao, ta bỗng dưng nhớ lại lần đầu nói chuyện với Hoàng đế, chẳng lẽ

việc đó có liên hệ với việc hắn cố ý khó xử Trương Lai sao?

Yến tiệc đã qua một nửa thời gian, Hoàng đế cùng Cố quý phi đi chỉnh

trang lại dung mạo cùng trang phục, hiếm khi được thả lỏng, mọi người

cũng không ngồi tại chỗ nữa, mà đứng lên hoạt động một chút. Ta cũng

muốn đi rửa tay, mà Liễu nhị công tử chẳng biết từ lúc nào đã đi tới

trước mặt chúng ta.

“Cố cô nương, đã lâu không gặp.”

Ta còn chưa kịp mở lời, thì một thái giám đã đi đến trước mặt, nói có Cố quý phi triệu kiến.

“Thật xin lỗi, Liễu công tử”, ta quay lại gật đầu với hắn, rồi nói với Trương Lai một tiếng, rồi đi theo thái giám.

Sau đó tới nơi chỉ thấy Hoàng đế, trước mặt hắn bày rượu và thức ăn

cùng đĩa cua, nhìn thấy ta đến, hắn ngẩng đầu nhìn ta, rồi nói: “Hầu hạ

trẫm ăn cơm.”

Ta nhíu mày, trong lòng không thoải mái, hắm coi ta là cung nữ hay là phi tần? Dựa vào cái gì mà ta phải hầu hạ hắn ăn cơm? Đáng tiếc hắn là

Hoàng đế, hắn là lớn nhất, ta rửa sạch tay, rồi ngồi xuống bên cạnh rót

rượu gắp thức ăn. Hắn chỉ chỉ đĩa cua, ta bóc cho hắn một con, đến lần

thứ tư, ta đã dần hiểu ra hình như hắn đã giận dỗi gì với ai đó, nếu cứ

ăn tiếp sẽ bị đau bụng mất, mà đến lúc đó có gây phiền phức với ta

không? Vì thế nhẹ nhàng mở miệng khuyên nhủ: “Hay là ăn món khác đi, cua là đồ ăn tính lạnh, ăn nhiều chỉ sợ không tốt.”

Hắn trừng mắt nhìn ta, ta đã nghĩ hắn chắc chắn sẽ quát lớn là ra

không biết tôn ti trật tự gì đó, nhưng hắn lại không nói gì cả, mà buông xuống đũa xuống hỏi ta, “Bộ quần áo này là ta cố ý cho người đưa đến

tặng, có thích không?”

Lời hắn nói ra thật lạ, nam nhân tặng nữ nhân quần áo, hàm ý trong đó không cần nói cũng biết. Ta rất ghét trò này của hắn, nhưng lại không

thể không trả lời. Nếu trả lời thích thì quá ám muội, mà cũng không dám

nói là không thích, chỉ đành trả lời; “Đa tạ Hoàng thượng đã hao tổn tâm tư vì vợ chồng dân nữ, tướng công rất thích bộ xiêm y này”, nói xong

trong lòng cũng thấy không thoải mái.

Tình cảnh này làm ta thấy rất khó chịu, ta không thể hiểu được Hoàng

đế rốt cuộc muốn trêu đùa ta, hay là muốn lợi dụng ta làm việc gì đó.

Nếu hắn chỉ muốn trêu đùa ta, ta còn có thể nhẫn nhịn. Nếu hắn muốn lợi

dụng ta làm gì đó, có thể nói rõ ra, chỉ cần không quá đáng, ta cũng có

thể sẽ làm. Nhưng mà hiện giờ ta căn bản vẫn chưa rõ mục đích của hắn,

mà bản thân mình cũng không đơn thuần, cũng vì sự sinh tồn mà thôi. Mà

ta cảm thấy Hoàng đế còn phức tạp hơn ta rất nhiều, phức tạp đến mức làm người khác thấy sợ hãi, có lẽ làm Hoàng đế đúng là cần phải làm cho

người khác thấy sợ hãi.

Hắn dường như có chút hứng thú, đứng dậy lau sạch tay rồi nói: “Cùng trẫm quay lại.”

Cùng hắn quay lại? Ta hoảng sợ, “Dân phụ vẫn nên đi cùng quý phi nương nương quay về.”

“Nàng ấy? Đã quay lại từ trước rồi.”

Cái gì? Vậy bữa tiệc chỉ còn thiếu ta và Hoàng đế? Sau đó chúng ta

lại cùng xuất hiện, không biết sẽ gây ra bao nhiêu lời đồn đãi đây, ta

hơi tức giận nói: “Xin Hoàng Thượng đi trước, dân phụ chờ một lát sẽ đi

ra.”

Hắn lười biếng liếc ta, “Cũng được, ta đã sai thái giám chuẩn bị một bộ kỵ trang (trang phục cưỡi ngựa), lát nữa nàng thay đi”

“Đổi kỵ trang? Vì sao?”

“Lát nữa trẫm sẽ lệnh cho đám con cháu quý tộc cưỡi ngựa đánh bóng

một trận, trẫm cũng muốn nhìn xem nàng chơi cưỡi ngựa đánh bóng giỏi thế nào.”

Nói đùa à, ta là một phu nhân đã xuất giá sao có thể cùng một đám

thanh niên nam nhân chơi bóng? Hơn nữa ta rời yến tiệc lâu như vậy, lúc

quay lại xiêm y cũng đổi, ai biết người khác sẽ thêm thắt kể thành

chuyện xấu xa gì.

Ta vội nói: “Hai ngày nay thân thể dân phụ không khoẻ, không thể cưỡi ngựa, xin Hoàng Thượng tha tội.”

“Không thể cưỡi ngựa? Như vậy thì cùng trẫm quay lại đi.”

Ta cắn răng một cái, quỳ xuống, “Không biết Hoàng Thượng rốt cuộc

muốn dân phụ làm gì? Hoàng Thượng nếu đã có phân phó, dân phụ không dám

không theo. Xin Hoàng Thượng đừng trêu đùa dân phụ nữa”, ta đã xác định

hắn định lợi dụng ta làm gì đó, cho dù trêu đùa một nữ nhân, Hoàng đế

cũng sẽ phải chú ý đến danh dự mình.

“Ồ? Sao nàng biết trẫm đang trêu đùa nàng?”

“Hoàng Thượng làm việc đều suy nghĩ thấu đáo, sao có thể làm xong lại hối hận? Hoàng Thượng là ngôi cửu ngũ chí tôn, miệng vàng lời ngọc, cho dù có hối hận thì cũng là nghiến nát răng rồi nuốt vào bụng, sao có thể làm chuyện lật lọng”, ta nói giễu cợt.

“Nàng không cần phải nói những lời này để khích trẫm”, Hoàng Thượng

nhếch khoé miệng, “Trẫm chỉ muốn kết quả, mà không quan tâm đến quá

trình. Chỉ cần có thể đạt được mục đích, lật lọng thì sao? Người đời tất nhiên là không so đo với trẫm mấy chuyện nhỏ đó, bởi vì trẫm là một

Hoàng đế tốt.”

Hoàn toàn đúng, hắn là một Hoàng đế tốt. Từ lúc hắn thừa kế đế vị đến nay, tăng cường biên phòng, nghiêm trị tham quan, loại bỏ ngoại thích.

Nhất là đối với quân Đột Quyết, không chút nhường nhịn, mấy lần xung đột cũng không rơi xuống hạ phong (yếu thế), cho nên vùng biên cảnh mấy năm