
ông tốt, ta cẩn thận nghĩ ngợi, rồi mới nhẹ giọng đáp: “Lúc trước Cố Thái úy đưa ta tiến cung, ta đã
nguyện tận tâm tận lực hầu hạ Hoàng thượng. Về sau Hoàng thượng tặng ta
cho tướng công, ta cũng nguyện tuân theo sự sắp đặt của Hoàng thượng, an phận làm dân phụ, ở nhà giúp chồng dạy con.”
Hoàng thượng cười lạnh hai tiếng, “Nghe mấy lời này của nàng giấu
giếm không còn vết tích, thế mà những người quen nàng đều nói nàng thật
thà chất phác thật là nực cười, chẳng lẽ bọn họ mù cả rồi sao?”
“…”
“Thông minh trong sáng, cầm kỳ thi họa đều biết, ngay cả mua vui cho
nam nhân cũng thông thạo, còn có biết giả ngốc lay động lòng người. Một
viên minh châu như vậy, trẫm lại tặng không cho người khác. Trẫm thấy
hối hận rồi”, hắn nói thâm ý sâu xa.
“…”
“Nàng đi đi, ngày khác trẫm sẽ gọi nàng tới trò chuyện”, hắn phất tay, sai người dẫn ta ra ngoài .
Ra khỏi cửa, gió lạnh thổi qua, lưng đẫm mồ hôi làm ta rùng mình một
cái. Hoàng đế, đúng là một nhân vật đáng sợ. Nhưng hắn rốt cuộc là vì
cái gì mà gây sự với ta, cảm thấy bị lừa dối sao? Nhưng mà ta chưa nói
gì, cũng chẳng làm gì, đem ta tặng người khác cũng là quyết định của
hắn, hắn rốt cuộc là đang giận cái gì?
Trở lại xe ngựa, ta cẩn thận phân tích ý đồ cùng tâm tình của Hoàng
thượng, lại chẳng đưa ra được kết luận gì có ích. Chỉ cảm thấy đầu hắn
hình như bị biến thái, không muốn nhìn thấy ta sống thư thái. Chẳng lẽ
mục đích hắn muốn gặp ta, là muốn làm ta ngày nào cũng hoảng sợ, không
được một ngày yên tĩnh?
Vậy là hắn coi trọng ta, hay đang coi khinh ta?
Sau khi cha mẹ mất, mỗi ngày, đều là lừa gạt, nhưng cuộc sống của ta
vẫn rất tốt. Bởi vì chẳng thể quyết định được tương lai của mình, nên ta sớm đã có một loại tư tưởng thức thời, chỉ cần ta vẫn làm chủ được bản
thân, ta sẽ sống thật tốt mỗi ngày. Luyện võ đọc sách, đánh đàn vẽ
tranh, nữ công gia chánh, thậm chí là nam nữ hoan ái, cũng mặc kệ. Ta
không quyết định được thân phận và tương lai, nhưng có thể quyết định
cách sống của mình.
Khi về đến nhà, ta đã hoàn toàn thoát khỏi sự ảnh hưởng của chuyện trước đó.
Vào sinh thần (ngày sinh nhật) của Cố quý phi, ta và Trương Lai cũng được mời, Minh Diện Nhi nói vì ta là con gái của Cố Thái Úy, nhưng ta
cảm giác chuyện không đơn giản như vậy.
Hoàng đế còn đưa tới hai bộ lễ phục, để ta và Trương Lai mặc đến dự
tiệc, ta giúp Trương Lai mặc quần áo tử tế, cài đai ngọc, hắn chưa từng
mặc tơ lụa, cả người thấy khôngđược tự nhiên .
“Tạm thời cố chịu vậy, chỉ mặc qua bữa cơm thôi”, ta nhẹ nhàng khuyên nhủ.
“Ừ “, Trương Lai gật đầu.
Ta bưng tới đồ ăn vừa làm xong, muốn cùng hắn ăn lót dạ trước bữa tiệc.
“Không phải ăn cơm trong Hoàng cung sao?”, Trương Lai kỳ quái hỏi.
“Mấy yến hội này ăn không đủ no”, ta cười nói, “Chàng nghĩ xem, Hoàng đế ngồi trước mặt, mọi người đều phải cẩn thận từng li từng tí, ai dám
ăn nhiều chứ.”
“Sao lại không dám ăn? Không phải Hoàng thượng mời chúng ta đến ăn cơm sao?”
Ta khẽ cười nói: “Hoàng thượng là người trên vạn người, ai ai cũng
đều kính hắn sợ hắn, tất nhiên không dám ăn nhiều. Hôm nay chàng nói
chuyện cũng phải cẩn thận, trước mặt vua không giữ lễ nghi là bị trị tội đấy.”
“Sao lại không giữ lễ nghi trước mặt vua?”
“Chẳng hạn như uống nhiều rượu rồi nói năng lung tung, không giữ lễ nghi được.”
” Phiền toái như vậy, ta không đi có được không?”
“Đương nhiên không được, không đi là kháng chỉ, cũng bị trị tội.”
“Ồ”, Trương Lai cúi đầu oan ức.
“Không sao đâu, không phải còn có thiếp giúp chàng sao?”, ta đưa tay
ôm lấy eo gấu của hắn an ủi, “Chàng không phải luôn muốn nhìn xem Hoàng
cung là cái dạng gì sao? Hôm nay có thể thấy rồi đó.”
“Ừ “, hắn lại vui vẻ lên, “Ta bây giờ ăn nhiều một chút, nàng cũng ăn nhiều một chút, đừng để bị đói.”
Chờ hắn ăn cơm xong, ta cũng thay xong y phục, tóc cũng đã búi gọn
gàng, không trang điểm. Ngoại trừ hôm Cố Thái Úy mang ta tiến cung và
ngày thành thân, từ trước tới giờ ta vẫn không trang điểm. Chủ yếu là
không biết đồ trang điểm ở đây được chế tạo từ cái gì, ta sợ bên trong
có nhiều chì hay thứ gì đó có hại, cho nên thà rằng không vẽ còn hơn.
“Tiểu Khê, nàng hôm nay thật xinh đẹp, nếu mỗi ngày đều mặc đồ xinh đẹp giống hôm nay thì thật tốt.”
Ta mỉm cười đi đến trước mặt hắn, lấy khăn lau miệng đầy dầu mỡ của
hắn, kiễng chân hôn lên mặt hắn một cái, “Thế bình thường thiếp không
xinh đẹp sao?”
Hắn đỏ mặt, ấp a ấp úng nói: “Xinh đẹp”, ôm lấy eo ta không buông.
“Vậy chúng ta đi thôi, cũng sắp đến giờ rồi.”
“Được”, hắn nắm tay ta đi ra ngoài, tai vẫn còn hồng hồng.
Vào đến Hoàng cung, Trương Lai cảm thán: “Hoàng cung này thật là lớn, nếu dùng để trồng trọt, hằng năm không biết sẽ thu hoạch biết bao nhiêu đây!”
Ta nhịn không nổi bật cười, bởi vì đoán được hắn sẽ nghĩ như thế, con người của hắn chính là như vậy. Thái giám dẫn đường cho chúng ta nghe
xong vẻ mặt biến đổi, nhưng cũng không nói gì, xem ra rất biết quy củ.
Cả nhà Cố Thái Uý đã đến, ta dẫn Trương Lai đến hành lễ với bọn họ,
“Bái kiến phụ thân mẫu thân đại nhân, bái kiến huynh trưởng, đại t