
ng thượng nói đùa rồi, ta chỉ là dưỡng nữ Cố gia, thân phận bản
thân vốn đã hèn mọn, mặc áo vải là đúng mức rồi”, ta thản nhiên nói, cho tới giờ, nói chuyện rất trung thực không hề có câu nào quái dị, mà quái dị chính là giọng điệu Hoàng đế, giống như nồng đậm châm biếm.
“Ồ, nàng thân phận vốn đã hèn mọn? Nói cho trẫm nghe xem.”
Ta trong lòng thầm căm hận, hắn muốn nghe chuyện xưa sao? Tất cả đều
là kí ức đẫm máu và nước mắt, lạnh nhạt mở miệng: “Dân phụ xuất thân ở
một hôn làm nông gần biên giới, sống ở đó đến năm 5 tuổi, quân Đột Quyết vượt biên giết toàn thôn, nương của ta đem ta giấu trong chum nước mới
tránh được một kiếp. Ngoại trừ ta, cả nhà đều chết. Về sau ta lưu lạc
thành ăn mày, lại bị bọn buôn người bán vào Cố phủ.”
Biểu tình của hắn dần nghiêm túc lại, “Năm tuổi… Những chuyện hồi đó
trẫm vẫn còn nhớ được, thời điểm đó trẫm đã là hoàng thái tử… Mà năm đó
hoàng tỷ của trẫm đi hòa thân…”
Ta nhịn không được cười châm biếm, mắt đã ướt. Ta nhớ tới lúc Lưu gia gia mang theo ta lưu lạc, trên đường đã nghe tới chuyện triều đình đưa
tiễn công chúa, lúc đó Lưu gia gia còn nói: “Đã là thông gia, vi sao còn tới giết người cướp lương thực, vi sao chứ”, người làm nông dân ông tất nhiên không hiểu chuyện chính trị, cũng không hiểu mấy chuyện cầu hoà
của sĩ phu.
Không khí phảng phất như ngưng đọng lại, ta cảm xúc trầm lắng chẳng
muốn mở miệng, Hoàng đế cũng chẳng biết đang nghĩ gì, cũng không mở
miệng. Một lát sau, hắn nhẹ nhàng nói: “Nàng có biết không, trẫm thiếu
chút nữa đã đem nàng đi hoà thân.”
Ta hoàn toàn không biết, bây giờ cũng chẳng rõ là tiếc nuối hay là
vui mừng, nếu ta đi, nói không chừng lúc này thù hận đã báo xong, tuy
rằng tính mạng mình có lẽ cũng mất luôn.
“Nhưng mà lúc đó, trẫm cũng chẳng có ý tốt gì, chỉ là cho nàng đi chịu chết thôi.”
Hắn vì sao hận ta như vậy? Hắn muốn ta chết, chỉ một câu nói đã đủ
rồi, làm gì phải phí sức như vậy? Ta lặng im không mở miệng, là không
biết phải mở miệng thế nào, tạ ơn hắn hay là hỏi hắn nguyên nhân?
Hắn thấy ta không nói chuyện, vừa cười vừa nói, “Trẫm cũng không phải là muốn nàng chết, trẫm chỉ ghét bị người khác tính kế, vì như mục đích nàng tiến cung.”
Ta cười cười, không nói lời nào.
“Nhưng mà hiện tại trẫm lại có chút hối hận, đem nàng cho một thôn
phu thô tục, một người dân tầm thường, thực sự đã quá nhục nhã cho nàng. Nếu nàng đồng ý, ta sẽ để Thái Úy trước tiên tách nàng ra khỏi nhà đó,
về lại nhà, về sau tái giá cũng không muộn”, nữ nhân quý tộc hôn nhân
không như ý, nhà mẹ đẻ có thể xin ly hôn, chỉ là rất ít người làm như
vậy.
Nói thế, đây chính là mục đích của ngươi? Trước tiên nói mấy lời xuất phát từ nội tâm, vế sau mới là mục đích quan trọng nhất. Nhưng mà vì
sao, ta rời khỏi Trương Lai đối với hắn có lợi ích gì, hay là ta vẫn còn giá trị lợi dụng? Nghĩ không ra, nhưng cũng không thể để hắn không rõ
ràng phá hỏng cuộc sống an nhàn của mình. Ta quỳ xuống, dập đầu lạy nói: “Dân phụ đa tạ Hoàng thượng quan tâm, nhưng chúng ta vốn là Hoàng
thượng chỉ hôn, làm thế là không tốt. Hơn nữa, xuất giá tòng phu, dân
phụ không có ý định tái giá.”
Hoàng đế nhìn ta thật sâu, sau đó phất tay áo rời đi.
Sau khi từ Hoàng cung về nhà, là được sống yên ổn qua mấy tháng, lúc
này ta rốt cuộc đã được tự do, lại được quản lý toàn bộ việc trong nhà,
nên đã dời nấm mộ của Lưu gia gia ở vùng ngoại thành đến khu vực khác,
dựng nên bia mộ thật tốt. Mang linh bài của cha mẹ và Lưu gia gia về
nhà, ngày đêm thờ phụng. Tuy ta không tin mấy chuyện thần linh này,
nhưng thà tin là có, làm mình tâm an hơn.
Nghĩ đến thái độ kỳ quái của Hoàng thượng, ta dùng đồ cưới lặng lẽ
mua một căn nhà nhỏ, nhưng là khu vực đắt giá ở kinh thành, đồ cưới của
ta tuy nhiều, nhưng mua xong căn nhà thì cũng chẳng còn lại bao nhiêu.
Đồ dùng trong nhà vẫn còn tốt, đầy đủ hết mọi thứ, ta chỉ cần chuẩn bị
thêm ít đồ dùng sinh hoạt cá nhân nữa là được, còn giấu ít ngân lượng
quanh đó. Cũng không phải là muốn tách ra ở riêng với nhà Lý đại nhân,
tình cảm của Trương Lai với muội muội rất tốt, ta nghĩ hắn sẽ không
đồng ý ra ở riêng. Chỉ là có suy nghĩ lo trước tính sau, bây giờ nhà cửa đang ở, quan chức của Lý đại nhân, toàn bộ đều là Hoàng đế ban cho.
Quân tâm khó dò, ta chỉ muốn chuẩn bị tốt một đường lui thôi.
Buổi tối làm mấy đồ nhắm rượu cho Vũ sư phó, Trương Lai cũng ngồi
cạnh, hắn và Vũ Sư phó cực kỳ hợp nhau, có lẽ vì hai người có tính cách
gần giống nhau.
Nhưng mà hắn không chịu uống rượu, bị Vũ sư phó mắng là không có dũng khí, hắn mới nhăn nhăn nhó nhó nói: “Tiểu Khê nàng không thích ta uống
rượu.”
Vũ sư phó ngồi bên cạnh lắc đầu thở dài, ta che miệng cười, “Vũ Sư
phó ta không phải là người ngoài, uống vài chén với người trong nhà là
chuyện bình thường, ngươi cứ uống đi”, lúc đó chỉ muốn kéo dài thời gian lên giường, nhân tiện tắm rửa sạch sẽ cho hắn thôi, không ngờ hắn lại
cho là thật, còn ghi tạc trong lòng. Ta sao lại ghét mùi rượu chứ, ngay
bản thân mình sớm đã bị Vũ sư phó huấn luyện thành quỷ rượu rồi.
Rượu còn chưa uống hết