Pair of Vintage Old School Fru
Cố Tích

Cố Tích

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321902

Bình chọn: 7.00/10/190 lượt.

, Vũ sư phó đã hỏi ta: “Còn muốn giết người Đột Quyết sao?”

“Giết”, chữ này đã khơi ra vô tận sát ý trong lòng ta, thù của cha mẹ và Lưu gia gia ta chưa một ngày nào quên, “Nhưng mà vẫn đang chờ cơ

hội, mấy năm nay vùng biên giới yên bình. Chung quy vẫn chưa có cơ hội

báo thù.”

Trương Lai nghe chúng ta nói chuyện, không hiểu nên nhìn ta.

“Cha mẹ thiếp bị người Đột Quyết giết, thiếp sớm muộn cũng tìm bọn họ báo thù rửa hận”, ta giải thích với Trương Lai, không muốn giấu hắn gì

hết, dù sao nếu có cơ hội báo thù, ta hy vọng sẽ được hắn ủng hộ và

thông cảm. Nếu đã muốn thế, bây giờ nói rõ ra cũng tốt.

“Cha mẹ nàng chính là cha mẹ ta, mối thù của nàng cũng là thù của

ta, ta sẽ giúp nàng giết đám chó Đột Quyết kia”, Trương Lai không cần

nghĩ đã nói ra làm lòng ta có chút ấm áp.

“Được!”, Vũ sư phó khen, “Đây mới là nam nhân tốt, lại đây, chúng ta uống chén nữa.”

Trương Lai nội căn rất tốt, tửu lượng cao, không ngờ có thể cùng Vũ

sư phó uống thoả thê. Chẳng qua đến tối lúc cùng ta về phòng, lại làm

giường cọt kẹt cọt kẹt tới nửa đêm. Lại nói, giường gỗ ở thời đại này

thật là… Hi vọng chất lượng tốt một chút, nếu không giường sụp, lại

thành trò cười mất. Hắn cực kỳ say đắm thân thể ta, ta cũng thích cùng

hắn **, bởi vì hắn hết sức chân thành và đơn giản là đầy nhiệt huyết.

Nói tới cũng kỳ quái, như thiếu gia, Liễu nhị công tử, cả Hoàng đế nữa,

đều là những nam nhân cực kỳ tuấn tú, mà từ trước đến giờ ta chưa hề

động tâm. Nhưng nam nhân chất phác ngay thẳng này, trong nội tâm có vài

phần là thích thật lòng, ta nghĩ có lẽ từ trước đến giờ đều sống dè dặt

cẩn thận từng li từng tí, cho nên người đơn giản như vậy lại quý trọng

không ngừng.

Chuyện phòng the qua đi, Trương Lai cẩn thận ôm lấy ta, tuy sau mỗi

lúc ** hắn giả bộ không quan tâm, nhưng mỗi lần sau khi làm xong, hắn

luôn coi ta như búp bê dễ vỡ, tư thế ôm ta ngủ một đêm cũng không thay

đổi một lần.

“Tiểu Khê, nàng nguyện ý sinh con cho ta sao?”

Ta cười khẽ, “Nguyện ý. Thiếp sẽ sinh cho chàng thật nhiều hài tử”, nếu như có thêm hài tử, sẽ thành một gia đình trọn vẹn rồi.

Trên mặt hắn lộ ra một nụ cười ngây ngô, thỏa mãn đi vào giấc ngủ.

Trong lòng ta cũng cảm thấy rất thỏa mãn, nếu như cha mẹ vẫn còn sống,

thì thật tốt biết bao.

Cách mấy tháng, Cố quý phi lại triệu ta vào cung, lần này nàng không

xuất hiện, tiểu thái giám trực tiếp dẫn ta tới Ngự thư phòng.

“Trẫm rảnh rỗi, tìm nàng đến tâm sự. Hiếm khi được thả lỏng, lại chẳng tìm được ai bên cạnh để nói chuyện.”

Ta nên nói gì đây, cảm thấy cực kỳ vinh hạnh sao?

Ta không trả lời, hắn cũng không để ý, tiếp tục nói: “Lần trước nàng

nói nàng bị bán vào Cố phủ, ta nghe nói nàng là bé trai bị bán, thế là

thế nào?”

“… Có lẽ là bé trai giá tiền cao hơn bé gái, nên người bán mới lừa

lão gia. Khi đó ta vẫn còn nhỏ, lại không biết biện bạch. Về sau ta sợ

lão gia trách phạt, nên mới giấu giếm.”

“Nói như vậy nàng bị coi là nam nhân cho đến khi mười bốn tuổi sao?”

Ta gật đầu.

“Trong khoảng thời gian đó nàng ở Cố phủ làm những gì?”

“Đầu tiên là giúp việc ở phòng bếp, sau đó làm thư đồng theo hầu thiếu gia.”

“Nghe nói lúc đó bản lĩnh đánh nhau của nàng là hạng nhất, bắn tên, cưỡi ngựa cũng xuất sắc, có thật không?”

“Chuyện này… Thỉnh thoảng đi theo thiếu gia luyện một ít, cũng coi như tạm được.”

“Không chỉ tạm được đâu, nghe nói lúc đó không ít con cháu quý tộc ở

kinh thành đều hâm mộ Cố thiếu gia, vì hắn có một tuỳ tùng chơi cái gì

đều xuất sắc, bất kể là đánh nhau, hay cưỡi ngựa, bắn tên, đá cầu, uống

rượu, ngay cả hình dáng bề ngoài cũng rất xuất sắc. Nghe nói còn có

người ra giá ngàn vàng mua ngươi, Cố thiếu gia cũng không chịu bán. Có

thật không?”

Hắn rốt cuộc là nghe ai nói?

” … Đây chỉ là Cố thiếu gia cùng các thiếu gia khác nói đùa thôi, không phải là thật”

“Sau đó tại sao lại thừa nhận mình là nữ nhân, không sợ bị trách phạt sao?”

“Dạ, Cố lão gia và Cố phu nhân đều đối đãi với ta rất rộng lượng, không đành lòng lừa gạt bọn họ, cho nên mới nói thật.”

“Thật không, sao mà trẫm lại nghe nói nguyên nhân vì Cố thiếu gia.”

“…”, còn cái gì hắn không biết nữa hở trời.

“Nghe nói Cố thiếu gia có tình ý với nàng?”

“Hoàng thượng nói đùa rồi, Cố thiếu gia đối đãi với ta như anh em.”

“Thật sao?”, Hoàng đế cười mà như không cười, “Nàng có chắc không? Nói bậy là tội khi quân, nàng cần phải cân nhắc kỹ.”

“…”

Thấy ta đổ mồ hôi lạnh, Hoàng đế lại cười, “Nàng đừng lo sợ, trẫm chỉ muốn tâm sự với nàng chút thôi. Sau này nàng tại sao lại trở thành

dưỡng nữ (con gái nuôi) của Cố Thái úy?”

“Là Cố Thái úy và Cố phu nhân thương tiếc dân phụ, cho nên sau khi biết sự thật liền thu nhận làm con cháu.”

“Trẫm lại không biết Cố Thái úy có tấm lòng Bồ Tát như vậy.”

“…”

“Lúc đó trẫm tặng nàng cho một người dân thô tục, nàng có oán hận trẫm không?”

“Sấm sét mưa rơi, cũng đều là quân ân (ân huệ của quân vương). Thâm tâm dân phụ cũng cảm kích Hoàng thượng.”

“Ồ, từ một Hoàng phi biến thành dân phụ, trong lòng nàng một chút cũng không bận tâm sao?”

Vấn đề này trả lời có hay không đều kh