
àm người khổ sở.”
“Còn việc gì ta không biết nữa khhông? Nói hết đi.”
Người hầu này cực thông minh, hiển nhiên biết rõ ta đang hỏi cái gì,
nhẹ nhàng đáp: “Dạ, phu nhân. Nguyên bản trong vườn có một ao sen trong
đó có ếch cùng cá chép, đều bị lão gia vét lên làm đồ ăn. Còn lại không
có chuyện gì nữa.”
Ta cười nói: “Hiện giờ trong ao sen không có cá?”
“Có, phu nhân, lão gia lại mua mấy cá con bỏ vào, mỗi ngày đều cho ăn.”
“Ồ. Ngươi tên là gì, hiện tại trong phủ làm việc gì?”
“Tiểu nhân là Lai Phúc, vốn là người làm vườn, hôm qua mới điều đến làm người hầu của phu nhân với lão gia.”
“Ngươi hoá ra là người làm vường? Vậy mấy bông hoa bị nhổ đi ngươi xử lý thế nào?”
“Tiểu nhân trồng vào các chậu hoa, phu nhân muốn một chậu sao?”
Ta gật gật đầu, “Nếu có hoa mới nở, thì căm vào bình nước đem tới
phòng ta. Dù sao, ngươi vừa phải chăm hoa, vừa phải làm người hầu của
ta, làm hai công việc một lúc hình như làm khó ngươi. Như vậy đi, về sau tiền tiêu vặt hàng tháng của ngươi, trừ bỏ phần trong phủ đưa, thì ta
sẽ đưa ngươi một phần nữa. Nhưng ngươi phải nhớ, tiền này cũng không
phải là dễ lấy, phàm là việc ta dặn dò sai sự nhất định phải tỉ mỉ làm
cho tốt, ở chỗ ta không nên lười biếng hoặc giở thủ đoạn.”
Lai Phúc vui vẻ ra mặt nói: “Tạ ơn phu nhân đã chiếu cố, tiểu nhân nhất định sẽ làm tốt cả hai việc.”
“Uh, ngươi đi thỉnh lão gia về dùng cơm đi.”
“Dạ, tiểu nhân đi ngay.”
Ta quay lại phòng bếp, nha hoàn đã đem nguyên liệu nấu ăn ta muốn
dùng rửa sạch sẽ, giờ chỉ cần đem nấu thôi. Làm một nồi thịt kho tàu,
toàn thịt mỡ. Lại làm hai món ăn mình thích, cùng một bát canh ninh
xương. Cho người mang về phòng, Trương Lai đã ở trong phòng chờ ta.
Lấy khăn lau mồ hôi cho hắn, người này bình thường đĩnh đạc mà trước
mặt ta lại có chút khẩn trương, cứ như chẳng có cách nào thả lỏng được.
“Thiếp làm chút thức ăn, chàng nếm thử xem hợp có hợp khẩu vị không.”
“Nàng làm cái gì ta cũng thích ăn”, còn chưa thử qua qua đã nói luôn những lời dễ nghe, gia hoả này đúng là một nhân tài mà.
Ta cười, ngồi xuống yên lặng ăn cơm, thuận tiện bình bộ dáng ăn cơm
như hổ đói của hắn. Hắn ăn ba bát cơm đầy, sau khi ăn sạch sẽ đĩa thịt
mỡ đầy, nói tổng kết lại một câu: “No rồi.”
Ta cũng phải nói rằng, mấy đồ ăn bày biện tinh xảo đối với hắn chẳng có ý nghĩa gì, quan trọng nhất chính là số lượng thịt mỡ.
Buổi chiều bố trí lại phòng ngủ dựa theo ý thích của mình, sau đó
mang theo sa lạp (hức ta chẳng biết sa lạp là gì, ai biết bảo ta với),
cho người cầm bút vẽ thuốc màu, đi vào vườn dọn một bàn vẽ tranh. Cảnh
đẹp trong vườn hầu như đã bị vườn rau phá hư chẳng còn gì, nhưng ta lại
cảm thấy rất có hứng thú. Không nói đến phong cảnh, mà mảnh vườn này lại cho ta cảm giác sức sống bừng bừng. Buổi chiều vẽ một bức 《 Trương Lai
nông tác đồ 》(Trương Lai làm việc nông), hắn cực kỳ vui vẻ, không vội
vàng đem bức hoạ treo lên, mà để Lai Phúc đem bức hoạ đi đóng khung
trang hoàng.
Cứ như vậy mấy tháng qua đi, ta ở trong nhà này sống cuộc sống an
nhàn, buổi sáng làm nữ công, làm y phục cho Trương Lai với muội muội
hắn, nàng ấy từ nhỏ đã làm việc nhà nông, không am hiểu mấy thứ thêu
thùa này. Giữa trưa thì tự làm mấy món ăn. Buổi chiều lại tới vườn rau
đánh đàn, vẽ tranh, đọc sách, Trương Lai bên cạnh chăm sóc vườn rau của
hắn.
Dần dần ta cũng buông lỏng cảnh giác, có thể nhìn ra Trương Lai cùng
muội muội hắn là người tốt. Còn vị Lý đại nhân kia tuy ta nhìn không
thấu, nhưng cũng chẳng quan hệ gì tới ta. Cuộc sống này cũng coi như là
yên ổn, vì thế phái người đến thăm Vũ Sư phó, ông tuy đã về quê, nhưng
ta biết rõ ông chẳng có người thân. Ông lại còn mê uống rượu, lại chẳng
quan tâm tới tiền đồ, bây giờ chẳng biết đã ra dạng gì nữa. Nếu ông vẫn
tốt, ta ân cần thăm hỏi thôi. Nếu mà không tốt, ta sẽ sai người đưa ông
tới sống cùng, dù sao trong lòng ta đã coi ông là trưởng bối. Nhưng mà,
ta đoán ông sẽ giật mình vì thân phận nữ nhân của ta.
Sau đó Vũ Sư phó tuy tới, lại không đồng ý ở lại Lý phủ ăn uống chùa, vì thế nhận chức hộ vệ, ta cũng để tuỳ ý ông, không cản lại.
Qua tân niên, Cố quý phi triệu ta tiến cung nói chuyện, không ngờ
Hoàng đế cũng ở đây. Uống xong chén trà, Cố quý phi tìm cớ lui xuống,
chỉ còn lại hai người ta với Hoàng đế, ta trong lòng cảm thấy rất kỳ
quái, nhưng trên mặt lại chẳng biểu hiện gì cả.
“Trẫm ban hôn cho nàng có thấy hài lòng không?”
“Tạ ơn Hoàng thượng, cuộc sống của dân phụ thật sự như ý”, bởi vì tôn ti cấp bậc nghiêm khắc, Trương Lai là dân chúng bình dân, trong người
không có công danh, gả cho hắn, ta cũng phải tự xưng là dân phụ.
“Là trẫm lo nghĩ không chu đáo, nàng vốn là tiểu thư tôn quý ở Cố phủ, bây giờ lại cài trâm gỗ quần áo vải bình thường đạm bạc.”
Dân chúng bình dân không được mặc lăng la trù đoạn (các loại vải vóc
thượng hạng), chỉ được mặc quần áo vải thường. Ta tuy cũng muốn mặc đẹp, lại chẳng thấy tiếc nuối gì nhiều, so với được tự do, cái này có tính
là gì? Kiếp trước ta thích mặc quần áo vải bông, hơn nữa mặc áo vải biết cách thì cũng thành đẹp.
“Hoà