
g rỡ hô to “Ông ngoại ~!”Ba Lâm Phàm cười cười, móc trong túi ra một hộp bánh chocolate rẻ tiền đưa cho nó “Đừng nói với mẹ các con nha.”Cặp sinh đôi liếc nhau một cái, lấy làm khó xử nhìn hộp bánh trong tay ông ta. Việt Trạch nói “Mẹ nói không được ăn đồ của người lạ.” Tuy chúng tham ăn nhưng cây roi trong phòng mẹ có sức uy hiếp còn mạnh hơn, nghĩ tới là ớn lạnh.Chí Trạch nhìn ba Lâm Phàm, sửa lại “Nhưng ông ấy không phải người lạ, ông là ông ngoại.”Nói rồi muốn nhận lấy hộp bánh. Harlan vẫn ngồi trong xe, cùng La Trữ đang trả tiền ở tiệm mực gần đó đều nhìn thấy người đàn ông có hành vi lén lút kia đang nói chuyện với bọn trẻ.Harlan lập tức mở cửa xe, La Trữ vất bạch tuộc viên, đồng thời xông tới chỗ ông ta.
Ba Lâm Phàm thấy hai người đàn ông cao to sắc mặt không tốt xông về phía mình, theo phản xạ tính chạy, nhưng mới chạy được mấy bước đã bị Harlan tóm được, thuận thế đẩy một cái, ông ta loạng choạng ngã xuống đất.Hai đứa nhỏ thấy thế đều hoảng hồn, Chí Trạch thấy ông ngoại bị Harlan xô ngã, ngây ra một lúc định xông lên “Ông ngoại ~” lại bị La Trữ vươn một tay nhẹ nhàng giữ lại.“Chú La, sao mọi người lại đánh ông ngoại?” Chí Trạch tức giận hỏi, mẹ nói phải kính già yêu trẻ, không thể ăn hiếp người già và trẻ nhỏ như bé!La Trữ lạnh lùng đáp “Nếu ông ta không có ý đồ gì, vì sao thấy chúng ta lại bỏ chạy?” Nói đơn giản, có tật giật mình.Việt Trạch cái hiểu cái không, nhìn mấy người lớn một hồi, quyết định đứng về phía chú La.Ba Lâm Phàm nhổ nước miếng lẫn đất cát ra, hằm hè chỉ Harlan chửi “Ông đi thăm cháu mình thì đã làm sao?! Ông là cha Lâm Phàm! Mày dám đánh ông?!”Harlan nhất thời khó xử, may mà La Trữ lên tiếng “Gọi điện thoại hỏi rõ ràng.”“Ông ngoại, có đau không?” Chí Trạch thừa lúc La Trữ không chú ý, lết cặp giò béo múp chạy tới cạnh ba Lâm Phàm, còn săn sóc phủi bụi trên quần áo ông ta.Ba Lâm Phàm nhếch nhác, cười cười, nhét hộp bánh rớt bể vào lòng Chí Trạch “Ông ngoại đi trước, mấy ngày nữa tìm con.”“Dạ!” Chí Trạch ra sức gật đầu, cười sáng lạn.Harlan ngắt điện thoại xong cản đường đi của ông ta “Khoan đã, ông chủ nhà tôi mời ông tới một chuyến.”Ba Lâm Phàm thấy thế, sắc mặt bắt đầu khó coi song hình như nghĩ ra điều gì, vui sướng nhận lời, chui vào trong xe không ngừng sờ đông sờ tây, lòng càng bất mãn. Con gái ở chỗ này ăn sung mặc sướng, mình đến nhà cũng không có, sống y chang một con chó.Nhìn Chí Trạch vẫn ngồi trên đùi mình ăn bánh, cảm giác ấm áp kỳ lạ trong lòng càng lúc càng đầy. Mấy ngày nay, không biết vì sao ông ta luôn nhớ tới đứa cháu ngoại này, mấy hộp bánh chocolate kia thậm chí ông ta không nỡ ăn hết.Nghe ngóng khắp nơi, biết cháu ngoại học ở trường mẫu giáo này, mua hộp bánh định tới nhìn, muốn nghe nó ngọt ngào gọi một tiếng ông ngoại nữa. Nhưng nhân viên bảo vệ hết sức nguyên tắc, hai đứa cháu ngoại đều đưa đón bằng xe riêng, thằng chồng con gái cũng kiên trì đưa đón mỗi ngày. Ông cứ cảm thấy cái thằng đó nhìn thì đẹp trai hiền lành thật ra mới là kẻ nguy hiểm nhất.Hôm nay ông định tới lần cuối, lại mừng rỡ phát hiện con rể không tới mà có một người khác, càng trùng hợp là người đàn ông kia tách ra đi mua đồ ăn. Nhân cơ hội ngàn năm một thuở này vội vàng chạy tới, cuối cùng vẫn bị phát hiện, may mà cháu ngoại thân thiết làm ông vui vẻ gấp bội.Đứa cháu lớn ngược lại lãnh đạm với ông hơn nhiều, nhất định là bị con ranh chết tiệt Lâm Phàm tẩy não rồi!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Trong biệt thự, rất nhiều người đàn ông mặc thường phục nhìn có vẻ nhàn nhã chia nhau đứng khắp các góc vườn hoa, đình nghỉ mát, ban công… Raphael ngồi trên ban công lầu hai ôn chuyện cũ với ông Tần.Đã là ban đêm, trời còn chưa tối hẳn, chỉ hơi xám xịt.Cả tòa biệt thự rực rỡ ánh đèn, má Trương và mọi người bận bù đầu bù cổ. Cái ông Raphael này tới thì tới, còn dẫn theo một tiểu đội, nội chuẩn bị cơm nước cho bọn họ thôi là hết nửa ngày.Ngay cả Đậu Tử cũng bận rộn bưng trà đưa nước, may mà tính nết đám lính đánh thuê này cũng tạm, cho ăn thì ăn, không nóng cũng không ồn.Một chiếc Masareti từ từ tiến vào sân, Đậu Tử đang cẩn thận bưng mâm đồ ăn vừa thanh lý xong vào nhà bếp giúp mẹ mừng rỡ hoan hô.“Việt Trạch ~ Chí Trạch ~” Đặt cái mâm lên bàn đá chạy tới chỗ xe vừa ngừng, nhưng trên xe bước xuống một người đàn ông nó chưa gặp bao giờ, nhất thời dừng bước, hoang mang.Chí Trạch và Việt Trạch chui ra khỏi xe, Việt Trạch một mình chạy thẳng vào nhà bếp, tính tìm vú nuôi kiếm đồ ăn. Chí Trạch lại nắm tay ba Lâm Phàm vui vẻ giới thiệu “Ông ngoại, đây là Đậu Tử, là bạn thân nhất của con và anh.”Đậu Tử nghe Chí Trạch nói người này là ông ngoại, lập tức nhẹ nhõm mỉm cười “Tớ biết ông ngoại tức là ba của mẹ, đúng không?!” Nói thật, chuyện này thì Chí Trạch không biết. Nhóc chỉ biết ông ngoại và ông nội giống nhau, đều tốt với nó. Có điều nó không thể để lộ là mình ngu hơn Đậu Tử, ưỡn ngực lấy khí thế “Đương… Đương nhiên tớ biết rồi! Ông ngoại, con dẫn ông đi xem nhà chocolate!”Đầu óc ba Lâm Phàm toàn xoay quanh việc ông Tần tìm mình làm cái gì, căn bản không chú ý bọn trẻ nói, có điều cháu ngoại mở miệng ra là ông ng