
hắn, đành phải bế con lên gọi mấy người Lí Phương, má Trương.Đợi một đám người hấp tấp chạy tới đón hai thằng mập còn đang khóc ầm xong, Tần Vịnh ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi phòng đi tìm Lâm Phàm, từ phòng trong ra tới phòng ngoài, tìm cả nửa ngày cũng không thấy bóng đâu.Trời dần tối đen như mực.Đội quân đánh thuê đã gác giá nướng trong sân bắt đầu tự nướng lấy đồ ăn, Raphael và ông Tần bà Tần cũng dẫn hai thằng cháu nội vừa nín khóc xong vô phòng ăn ăn tối.Lòng Tần Vịnh nóng như lửa đốt, ân hận vì lời nói của mình ban nãy không thôi. Đột nhiên nghe tiếng Meowth sủa khe khẽ, Tần Vịnh phấn chấn tinh thần đi theo tiếng Meowth kêu.Phát hiện trong cái chuồng chó cỡ lớn làm cho Meowth hình như có một người ngồi chồm hổm, Meowth đang đứng ở cửa cào đất kêu hừ hừ, dường như muốn an ủi người bên trong nhưng lại không thể nói được.Trái tim treo lơ lửng của Tần Vịnh lập tức buông xuống, nhẹ nhõm chui vào chuồng chó. Cái chuồng không lớn lắm nháy mắt chật ních, Lâm Phàm hít mũi đẩy Tần Vịnh đang ra sức chen vào “Chen vô đây làm gì! Đi ra.”“Không chịu ~ anh muốn chui vào.” Năm đó làm cách nào Tần Vịnh tán được Lâm Phàm? Hoàn toàn là nhờ vô lại mà ra, bản lĩnh này đúng là dày công tôi luyện nhá.Đợi hắn vất vả nhét cái thân vào, thò cặp giò dài ngoẵng ra bên ngoài đụng đầu Meowth, Lâm Phàm cảm thấy mất mặt, nhúc nhích người tính đi ra lại bị Tần Vịnh ôm chặt.“Vợ ~ đừng giận nữa ~ anh sai rồi, em đánh anh đi.” Tần Vịnh vác cái mặt vô tội, bắt đầu giở trò làm nũng, dù sao chỉ có mình Meowth, sẽ không lọt vào tai ai.Lâm Phàm hừ một tiếng, giọng nói hơi nghèn nghẹt “Đánh anh làm gì, đằng nào trong lòng anh chỉ biết có con.”“Làm gì có! Hai thằng ranh ấy sớm muộn gì cũng trưởng thành ra riêng, em mới là người duy nhất ở bên anh cả đời. Vầy đi, lát nữa anh đét mông Chí Trạch xả giận cho em!” Tần Vịnh nói như thật, chẳng qua đến chừng đó, lúc đánh con hắn giơ tay thật cao, hạ xuống thật nhẹ là xong ý mà.Lâm Phàm bật cười, nét mặt rốt cuộc cũng giãn ra, đang chuẩn bị hỏi xem thằng lớn ban nãy té có làm sao không, lại nghe tiếng gào kích động bên ngoài chuồng chó “Họ ở đây!” Đậu Tử đứng đằng xa thấy hai cái chân dài thò ra ngoài chuồng chó, vội vàng chạy tới phát hiện cậu chủ và cô chủ đang thân mật ôm nhau, lật đật hét với lên với hai cậu chủ nhỏ đang tìm ba mẹ gần đó.Việt Trạch, Chí Trạch nghe xong mừng rỡ, lết cái thân phì nhiêu chạy tới chuồng chó, thấy ba mẹ đang nấp bên trong, mặc kệ phải trái đúng sai cũng hè nhau chui vào.“Mẹ… hu hu hu, con sai rồi, con không cần ông ngoại, chỉ cần mẹ thôi…” Chí Trạch vừa thấy Lâm Phàm không nhịn được lại khóc, ông ngoại tốt mấy cũng không quan trọng bằng mẹ được.Việt Trạch cũng ra sức lấn vào, khổ nỗi cái chuồng chó này chứa không vừa nó, lui ra sốt ruột đi một vòng, cắn răng lại chen vô.Lâm Phàm thấy con không giận mình, còn khóc ôm mình thì trong lòng chua xót, ôm lại Chí Trạch thật chặt, nghẹn ngào “Chí Trạch không sai, tại mẹ không tốt, vừa rồi hù dọa con. Sau này mẹ không quát con nữa…”“Vợ, em cũng dữ với anh…” Tần Vịnh đưa mặt qua.Đột ngột, đùng một tiếng, chuồng chó bị bốn người chen lấn đổ sụp. Meowth nhe răng thè cái lưỡi hồng hồng ngơ ngáo nhìn bọn họ, bỗng dưng kêu rên than vãn. Nhà của nó! Cái đám người ác ôn này!! Bây giờ không có nhà không cưới được vợ đâu!Tần Vịnh dìu Lâm Phàm đứng dậy, phủi vụn gỗ bám trên người, phun mấy mảnh gỗ trong miệng ra, nịnh nọt Meowth “Kêu người làm cho mày cái nhà kiên cố hơn, đẹp hơn nha.”Lâm Phàm ôm cậu con bé suy nghĩ một chút, ra lệnh “Ngày mai sáng sớm hai đứa cùng dậy chạy bộ giảm béo với ba.”Một nhà bốn người đạp lên gió đêm, vừa nói vừa cười đi vào phòng ăn. Bà Tần sai má Trương đem đồ ăn lên rồi bế nhóc nhỏ lên dỗ “Tìm được mẹ rồi, chịu ăn chưa?”Chí Trạch gật đầu như giã tỏi, Việt Trạch ra vẻ người lớn ngồi trên cái ghế đôn cao, làm như không có việc gì bắt đầu gắp đồ ăn, không có tâm sự khẩu vị của nó bành trướng.Đầu óc Lâm Phàm đã bắt đầu lên kế hoạch giảm béo cho hai thằng con, cứ mập như vầy sẽ thành béo phì mất.Ông Tần và Raphael nói chuyện say sưa, nâng ly uống một ngụm champagne, Raphael hỏi Lâm Phàm “Cô còn nhớ Hera chứ?”Lâm Phàm khựng lại, khó hiểu gật đầu, không phải Hera chết rồi ư?“Báo cáo kiểm xác cô ta cho thấy, trong bụng cô ta có một bào thai hai tháng.” Lâm Phàm sững sờ há hốc miệng, Tần Vịnh cũng kinh ngạc không kém. Raphael thong dong lắc cái ly trong tay cảm khái một câu “Kỳ thật, có lúc sinh mệnh rất yếu ớt.” Ông Tần khịt mũi coi thường “Mạng người trên tay ông đếm không kể xiết, bây giờ giả làm nhà thơ cái gì.”“Ha ha, tôi chỉ cảm thấy cô ta chết quá đáng tiếc, cụng ly.” Raphael thấy nỗi buồn hiếm có của mình bị vạch trần, cười ha hả nâng ly với ông Tần. Chí Trạch cũng học có bài bản cầm nước trái cây trước mặt lên cụng ly với Việt Trạch, nhất thời cả phòng ăn tràn ngập không khí hài hòa, nâng chén men say.Lâm Phàm và Tần Vịnh nhìn nhau, nói không nên lời tư vị trong lòng là gì.Sinh mệnh thật sự rất yếu ớt. Ba ngày sau Lâm Phàm hoàn toàn lĩnh ngộ câu nói này.Ba cô chết, ngộ độc cồn mà chết. Khi cái người mà anh h