Polly po-cket
Cô Vợ Đặc Công Ngốc Nghếch Của Tôi

Cô Vợ Đặc Công Ngốc Nghếch Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323590

Bình chọn: 10.00/10/359 lượt.

khẩu súng đã lọt vào tay hắn, kế đó nhét vào túi áo vest.Ba Lâm Phàm lại đập bàn đứng dậy, chỉ mũi Lâm Phàm chửi bới “Ông yêu tiền, yêu tiền thì sao?! Tao nói cho mày biết! Hồi xưa chỉ vì tao không có tiền mẹ mày mới chạy theo người ta! Tao không thích thấy mày, bởi vì mày giống hệt con mẹ mày! Lớn lên cũng chỉ là đồ ăn cháo đá bát! Ông tốn tiền nuôi mày làm cái gì? Nhưng ông là cha mày, không có ông thì không có mày!”Lâm Phàm tức quá hóa cười “Vậy à? Ông là cha tôi? Ông có chút trách nhiệm nào sao? Trừ hồi xưa ông sướng khoái nhất thời bắn ra tôi, ông đã làm được cái gì!!”Chung quanh lặng ngắt như tờ, Tần Vịnh trợn mắt há mồm nửa ngày mở miệng khuyên nhủ “Vợ… tố chất… tố chất…”“Tần, tôi thích con dâu ông rồi đấy!”“… Khụ khụ… phải đó, che giấu đủ sâu.”Lâm Phàm nói xong mới phát hiện không ổn, chột dạ liếc quanh, phát hiện hai thằng con không ở đây mới thở phào.Ba Lâm Phàm nhất thời cũng bị cô làm nghẹn họng, tìm không ra câu gì để phản bác. Cảm thấy mình mất mặt hết chỗ nói, một xu cũng không moi được còn chuốc nhục vào thân, tức run tay run chân, chụp lấy ấm trà trên bàn ném vào người cô.Xoảng một tiếng, ấm trà rớt xuống đất, hồng trà đậm đặc lan ra nền nhà. Khoảnh khắc như chớp xẹt vừa rồi, Tần Vịnh theo bản năng che trước mặt Lâm Phàm cản ấm trà cho cô, nước trà hắt ướt hết đầu tóc vạt áo hắn.Raphael hưng phấn nhìn xem cô vợ đặc chủng được đồn đãi của Tần Vịnh sẽ phản ứng ra sao.Quả nhiên Lâm Phàm không để ông ta thất vọng, xót ruột kéo Tần Vịnh ra hỏi dồn “Có bị thương không?! Có phỏng không?”“Không sao, nước không nóng.” Tần Vịnh nhỏ nhẹ an ủi, có điều xương bị ném trúng rất đau, nhưng hắn không dám hé răng, sợ Lâm Phàm thấy lại lo.Lâm Phàm nghiến răng lau nước trà cho Tần Vịnh, một tay khác nhanh như chớp móc khẩu súng hắn giấu trong túi ban nãy ra.Quay ngoắt lại chĩa súng vào trán ông ta, điên cuồng rống lên “Cút!!”Từ đôi mắt đỏ ngầu của cô, ba Lâm Phàm nhìn thấy sự điên cuồng, sợ cô mất kiểm soát bắn chết mình, bất chấp mặt mũi ù té chạy.Tần Vịnh vội vàng giành lấy khẩu súng trong tay cô, sợ súng cướp cò. Hắn chẳng quan tâm tính mạng ba Lâm Phàm, chỉ sợ sau này cô hối hận.“Lâm Phàm, được rồi, ông ta chạy rồi. Dù sao cũng là cha đẻ em, chẳng qua muốn tiền mà thôi.”Lâm Phàm cúi đầu nửa ngày, nói nhỏ “Thật ra, chỉ cần ông ta hỏi em một câu ‘Con Sống Có Ổn Không?’ em sẽ tha thứ cho ông ta, nhưng mà không có…”

Lâm Phàm theo Tần Vịnh về phòng thay đồ. Hai con sâu béo thấy ba mẹ về, vội vàng vất đồ ăn trong tay xộc vào phòng ngủ chính.Tần Vịnh cởi trần nửa thân trên, đồng thời ôm hai cu mập, hôn lên má mỗi đứa một cái “Hôm nay có ngoan không con?”“Ngoan! Em không ngoan, nó cầm đồ ăn của người lạ!” Việt Trạch vặn vẹo cái mông ngồi ổn trên tay Tần Vịnh, bắt đầu tố cáo.Chí Trạch lập tức kháng nghị “Nói bậy ~ không phải người lạ, là ông ngoại! Là ba của mẹ!” Lập tức áp dụng tri thức vừa học từ chỗ Đậu Tử ban nãy.Cùng với câu nói của cu cậu, nhiệt độ không khí rõ ràng hạ thấp mấy độ. Mặt Lâm Phàm hậm hực bồng lấy Chí Trạch trong tay Tần Vịnh thả xuống giường. Nhìn nó nghiêm khắc nói “Ai cho con gọi ông ngoại?”Hiếm khi thấy mẹ nghiêm khắc như thế, Chí Trạch rụt cổ, e dè đáp “Ông bà nội nói ông ấy là ông ngoại…”“Con nhớ cho kỹ! Con không có ông ngoại! Hai đứa con không có ông ngoại!” Lâm Phàm dạy Chí Trạch xong lại chỉ vào Việt Trạch nhắc nhở. Cô không cách nào chấp nhận con mình qua lại thân thiết với ông ta.Việt Trạch không có cảm giác gì với ông ngoại, đương nhiên ngoan ngoãn gật đầu, bụng hơi hối hận đã mách ba mẹ. Chí Trạch lại ấm ức trề môi, mắt ngấn nước nhỏ giọng lầm bầm “Nhưng con có ông ngoại… Đậu Tử nói ông ngoại là ba của mẹ…”“Câm miệng! Mẹ nói rồi, con không có ông ngoại! Mẹ cũng không có ba! Con mà gặp ông ta lần nữa thì cút cho mẹ!” Lâm Phàm nổi giận quát lớn, quát xong thấy thằng bé muốn khóc thì có phần ân hận, nhưng cứ nghĩ tới gương mặt của ông ta là cô tức điên.Tần Vịnh vội vàng đặt Việt Trạch xuống, kéo tay Lâm Phàm nhỏ giọng quở trách “Em quát con làm gì, nó hiểu gì đâu mà…” Nghe ba nói hộ mình, nước mắt Chí Trạch lập tức trào ra, ngoác miệng gào khóc “Con ghét mẹ ~~ con ghét mẹ nhất! Con muốn ông ngoại! Con muốn ông ngoại!”Cơn tức bốc lên, Lâm Phàm cầm lấy cây roi trang trí lên, nhè mông nó tính vụt, Chí Trạch hoảng sợ càng khóc lớn tiếng. Tần Vịnh cản cô sát sao, lỡ lời “Em làm gì trút giận lên Chí Trạch! Nó mới bao lớn, em không thể ghi mối hận của mình lên đầu con được!”“Em ghi tội lên người nó? Được! Đều là lỗi của em! Con!” Lời của Tần Vịnh chọc cho Lâm Phàm trào nước mắt, chỉ vào Chí Trạch đang hoảng sợ rống lên “Con muốn ông ngoại, vậy các người đi tìm ông ta đi!” Nói xong nặng nề vất sợi roi xuống đất quay lưng bỏ đi.Lần đầu tiên hai đứa nhỏ thấy ba mẹ cãi nhau, Việt Trạch hoảng sợ khóc theo, xông lên muốn ngăn mẹ lại, quá nôn nóng làm chân trái ngáng chân phải mình, nặng nề ngã phịch xuống đất.Đây cũng là lần đầu tiên Tần Vịnh thấy Lâm Phàm điên cuồng như thế, giật mình muốn đuổi theo nhưng hai đứa nhỏ, một đứa ngồi trên giường, một đứa ngã trên đất thi nhau gào khóc túm chân