
i của Hồ Giai Giai mà hận không thể xông lên bóp chết
cô ả. Thì ra cô ta ngay từ đầu đã tính toán sẵn, anh chỉ là người chịu
tội thay! Lòng dạ quá ác độc
Anh ta vừa tức vừa vội, dưới cơn xúc động vội nắm cổ tay cô ta, giận dữ nói:
- Cô nói đôi! Ảnh của Hi Tuấn và Thiệu Lâm rõ ràng là cô chụp! Cô muốn trả
thù Thiệu Lâm! Cô đừng hòng mà đổ mọi trách nhiệm lên đầu tôi.
Anh ta sống chết nắm chặt lấy cổ tay Hồ Giai Giai khiến bàn tay cô ta tím lại.
Hồ Giai Giai cố nhịn đau mà giả bộ giật mình:
-
Cái gì? Ảnh Hi Tuấn và Thiệu Lâm là do anh chụp? Thiệu Lâm là bạn học
của chúng ta mà! Cho dù anh muốn làm trợ lý của Khắc Y, muốn loại đối
thủ lớn nhất là Thiệu Lâm thì cũng không nên làm chuyện bỉ ổi như vậy.
Giờ bị bắt còn định đổ lên đầu tôi sao? Anh quá vô liêm sỉ đó!
Tổng giám
đốc và mọi người nghe được lời Hồ Giai Giai thì đều nhíu mày suy nghĩ.
Cô ta nói không phải không có đạo lý, đây đúng là một động cơ. Tống
Thiệu Lâm bởi vì chuyện này mà suýt bị sa thải, nếu chuyện không được
làm sáng tỏ thì cơ hội của anh ta cũng tăng lên một chút. Vì vậy, ánh
mắt nhìn Lưu Văn Chí càng thêm phần nghi ngờ
Lưu Văn Chí
giận đến độ cả người run lên, mặt anh ta lúc đỏ lúc tím, khi thấy mọi
người đều tin lời Hồ Giai Giai thì không thể nhịn được nữa, dùng sức mà
bạt tai Hồ Giai Giai. Khuôn mặt trắng nõn của Hồ Giai Giai lập tức hiện
lên vết dấu tay đỏ hồng, cô ta bắt đầu ôm mặt khóc òa
- Người vô liêm sỉ nhất chính là cô! Tuổi còn nhỏ mà lòng dạ đã ác độc như vậy!
Lưu Văn Chí nhìn Tổng giám đốc:
- Tổng giám đốc đừng tin cô ta, cô ta đang nói dối. Điện thoại của cô ta không hề bị trộm, là cô ta chụp!
Thấy Tổng giám đốc yên lặng không nói thì lại nhìn về phía bọn Chu Thiến mà nói:
-
Thiệu Lâm, là cô ta làm, thật sự là cô ta làm! Cô ta hận cô, muốn trả
thù cô, chính miệng cô ta nói với tôi như vậy. Cô ta diễn rất giỏi, rất
mưu tính, cô đừng tin cô ta.
Lúc này Lưu
Văn Chí hoàn toàn hoảng loạn, vội đến độ xoay mòng mòng như chong chóng, trán toát mồ hôi lạnh không ngừng, sắc mặt tái nhợt lại. Nếu sự tình
thực sự đổ hết lên đầu anh ta thì có lẽ anh ta sẽ phải ngồi tù. Nhưng rõ ràng anh ta biết chân tướng lại không có chứng cứ, quanh đi quẩn lại
chỉ có mấy câu nói chẳng có sức thuyết phục, thực sự khó để người khác
tin tưởng
Hồ Giai Giai bụm mặt khóc nhưng trong lòng lại cười lạnh. Cô ta đi đến trước mặt
Tổng giám đốc, lấy trong túi ra chiếc điện thoại, vừa khóc vừa nói:
-
Tổng giám đốc xem đi, đây là điện thoại mới của tôi, trước kia thực sự
là tôi bị trộm, cũng chẳng biết có phải là bị người có lòng dạ xấu xa
trộm đi làm chuyện ác rồi đổ vấy lên người tôi hay không nữa…
Nói xong cô ta bắt đầu khóc lê mang hoa vũ, trông vô cùng thuần khiết, tội nghiệp, đáng yêu…
Đang lúc mọi người sắp tin lời cô ta thì Chu Thiến lại lạnh lùng nói:
- Di động bị trộm trước khi chuyện xảy ra thì vốn cũng rất miễn cưỡng, được
rồi, cho dù là thế đi, di động bị trộm đổi chiếc mới là đúng nhưng sao
còn phải đổi số điện thoại? Cái này không phải là rất lạ sao?
Lưu Văn Chí như người đi trong đêm đen nhìn được tia sáng, vội vàng gật đầu phụ họa:
- Đúng! Ai lại đi đổi số điện thoại dùng đã quen của mình?
Hồ Giai Giai nức nở nói:
- Tôi chỉ là muốn đổi số mới, số trước tôi không thích. Sao chứ, chẳng lẽ đổi số cũng không được?
Lúc này, Triệu Hi Thành đứng lên cười lạnh nói:
-
Vừa khóc vừa gây rối thật phiền phức. Nếu việc này đã có điểm đáng ngờ
thì thế này đi, cứ giao hết cho công an, để công an điều tra là được, ai thật ai giả cũng dễ dàng tra ra ấy mà.
Tổng giám
đốc nghe anh nói vậy thì thoáng nhíu mày, công ty cũng không muốn làm
lớn chuyện, dù sao cũng là chuyện có liên quan đến danh dự của công ty.
Nhưng chuyện đã đến nước này thì cũng chỉ có thể nhờ đến cảnh sát nếu
không sẽ thật khó ăn nói với Hi Tuấn và Thiệu Lâm. Lập tức, ông nhìn hai người khẽ lắc đầu. Một khi chứng thực rằng họ làm chuyện này thì hai
người này đừng hòng tồn tại ở đây.
Mặt Hồ Giai
Giai tái mét, quên cả khóc, ngơ ngác mà đứng đó. Báo công an! Bọn họ
thực sự sẽ báo công an sao? Đang dọa cô thôi phải không?
Sắc mặt của
Lưu Văn Chí cũng vô cùng khó coi, thực sự phải đến công an thì cho dù
chứng minh ảnh không do anh chụp thì vẫn là anh phát tán ảnh, không biết có bị ngồi tù không?
Triệu Hi
Thành nhìn bọn họ mà cười lạnh trong lòng. Anh lấy điện thoại di động,
bấm số của sở cảnh sát, nghe tiếng ấn phím cả Hồ Giai Giai và Lưu Văn
Chí đều chấn động, sau đó không hẹn mà cùng hét lớn:
- Đừng!
- Đã muộn rồi!
Triệu Hi Thành nhìn bọn họ chằm chằm, ánh mắt ngoan lệ:
-
Thiệu Lâm vốn không muốn làm tuyệt tình nhưng chuyện này thực sự các
người quá độc ác, bất kể là ai tôi cũng không thể bỏ qua được. Nếu thực
sự vô tội thì cảnh sát cũng sẽ không làm oan các người đâu. Chỉ là…
Anh hừ lạnh một tiếng, ánh mắt càng lạnh hơn:
- Chỉ sợ hai người chẳng ai là người vô tội cả thôi!
Không lâu sau, tiếng còi xe cảnh sát hú vang truyền đến
Nghe tiếng này, sắc mặt cả hai đều trắng bệnh. Lưu Văn Chí run run người, vọt tới bên Chu Thiến nó