XtGem Forum catalog
Con Dâu Nhà Giàu

Con Dâu Nhà Giàu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325874

Bình chọn: 9.00/10/587 lượt.

chán, đầu anh ong ong, anh rất muốn gào lớn, trút bỏ mọi sự phiền não tích tụ trong lòng.

Nhưng giờ anh chỉ có thể chịu đựng, chấp nhận cảm xúc lộn xộn đang dày xéo trong lòng anh.

Chu Thiến đứng ở cửa nhìn thấy cảnh này. Cô rốt cuộc không nhịn được

mà chạy vào, bế Thế Duy vào lòng, nhìn Thế Duy khóc đến không thở nổi mà đau lòng. Cô nhìn Triệu Hi Thành lớn tiếng trách:

- Triệu Hi Thành, trẻ con không hiểu chuyện, ngay cả chút

kiên nhẫn với nó anh cũng chẳng có sao? Anh không thể từ tốn nói chuyện

với nó sao?

Triệu Hi Thành tái mặt nhìn cô, mắt thâm sâu như biển nhưng lại chẳng nói được gì.

Triệu phu nhân nhìn con như vậy thì có chút đăm chiêu mà cúi đầu

Chu Thiến bế Thế Duy, nhẹ vỗ về thằng bé rồi nói:

- Chuyện này tôi sẽ nói rõ với thằng bé, xin anh sau này kiên nhẫn với Thế Duy hơn một chút

Cô bế Thế Duy rồi đi lên lầu.

Thế Duy được Chu Thiến dỗ dàng vẫn nức nở hồi lâu, chờ thằng nhóc bình tĩnh lại, câu đầu tiên nói chính là:

- Cô đừng đi! Cô đừng đi!

Chu Thiến bế Thế Duy vào lòng mà đau đớn vô cùng. Cô rất muốn ôm

thằng bé mà òa khóc nhưng dù đau lòng thế nào cũng không thể làm Thế Duy sợ hãi được.

Chu Thiến vừa lau nước mắt cho Thế Duy vừa ôn tồn nói:

- Cô không thể ở bên Thế Duy mãi được. Thế Duy phải lớn, phải quen biết nhiều bạn mới

Thế Duy mở to mắt nhìn cô:

- Bạn mới là gì ạ?

- Ở nhà trẻ sẽ có rất nhiều bạn học bằng tuổi Thế Duy, sẽ cùng Thế Duy chơi đùa, đó chính là bạn mới của Thế Duy.

Vì để an toàn nên Thế Duy rất ít khi được ra ngoài chơi, cậu bé vẫn

rất muốn được chơi đùa với các bạn. Nghe đến đó cũng bớt buồn nhưng vẫn

nói:

- Thế Duy không muốn cô đi!

Chu Thiến nhẹ nhàng vuốt ve tóc cậu bé rồi nói:

- Cô nhận lời với con, sau này tuần nào cũng sẽ cùng mẹ nuôi đến chơi với con có được không?

Chắc chắn Triệu gia sẽ không phản đối. Bất kể cô và Hi Thành có thế

nào thì Thế Duy mãi là con của cô. Cả đời này cô không thể mất liên hệ

với thằng bé được.

Nghe đến đó Thế Duy mới miễn cường gật đầu

Dỗ Thế Duy ngủ xong, Chu Thiến bắt đầu thu dọn hành lý. Nếu đã nhất định rời đi thì sao phải chờ đến mai?

Hành lý của cô cũng chẳng có nhiều so với lúc đi, chỉ thêm ảnh chụp

chung với Thế Duy. Cô nhanh chóng thu dọn xong. Cô đi đến bên giường Thế Duy, nhẹ nhàng thơm lên trán Thế Duy, vuốt hai má phúng phính của thằng bé rồi mới rời đi

Ra khỏi phòng, cô kéo vali đi đến cửa phòng Triệu Hi Thành, nhìn sâu một hồi rồi mới nhẹ nhàng nói:

- Tạm biệt, Hi Thành…

Thật không ngờ chúng ta sẽ có kết cục này…

Thật không ngờ rốt cuộc em không thể quay về bên cạnh anh…

Quá khứ đó là hồi ức đẹp nhất của cuộc đời em

Cho nên, Hi Thành, sau này xin anh hãy tự bảo trọng.

Chu Thiến xoay người, chậm rãi đi xuống lầu.

Cô cũng không biết, Triệu Hi Thành đang đứng sau cửa, tay nắm nắm đấm cửa nổi gân xanh. Nếu không phải anh cố gắng khắc chế thì sớm đã mở cửa mà ôm người bên ngoài vào lòng

Nhưng Thiệu Lâm trong ảnh đang mỉm cười nhìn anh. Dù là trong ảnh

nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được tình yêu sâu sắc trong mắt cô. Anh

sao có thể giữ một người phụ nữ nào lại trước mặt cô? Không, anh không

thể….

Anh suy sụp ngồi xổm xuống, đau khổ ôm chặt đầu. Nhưng tiếng bước

chân của cô xuống lầu lại truyền vào tai anh rõ mồn một, như đang dẫm

nát lòng anh

Mãi đến khi không còn tiếng động gì thì anh mới vội chạy về phía lan

can, vừa vặn nhìn thấy bóng người mảnh khảnh bị ánh trăng nhuộm trắng

đang cô đơn đi qua con đường nhỏ rồi bước ra cánh cổng lớn Triệu gia.

Cô bước đi thong thả nhưng không chút chần chừ, thậm chí còn chẳng

quay đầu nhìn lại một lần. Cứ như vậy mà biến mất trong mắt anh, chìm

vào màn đêm mờ mịt.

Sau này, Tiểu Mạt hỏi Chu Thiến, vì sao không nói chuyện mình là Thiệu Lâm cho Hi Thành

Chu Thiến cười cười nhưng mắt lại đỏ ửng:

- Bởi vì giờ mình là Chu Thiến, bất kể thế nào mình cũng

không thành được Thiệu Lâm! Nếu anh ấy cảm thấy giờ mình không xứng với

anh ấy thì mình cần gì phải ép buộc anh ấy. Mình cũng có tôn nghiêm, tuy rằng yêu anh ấy nhưng cũng chưa đến mức phải vứt bỏ tự trọng! Nếu anh

ấy đã lựa chọn Tống Thiệu Vân xứng đôi với anh ấy thì mình cần gì phải

làm khó anh ấy? Sau khi Thiệu Lâm qua đời, giữa bọn mình đã kết thúc.

Tình yêu đẹp đẽ đó thuộc về Triệu Hi Thành và Tống Thiệu Lâm, không liên quan gì đến Chu Thiến hết. Là mình quá ngây thơ, đánh giá bản thân quá

cao mà không nhìn rõ được sự thật này.

Tiểu Mạt sốt ruột thay:

- Thiến Thiến, cậu sao phải cứng rắn như vậy. Cậu nghĩ thoáng một chút, chỉ cần nói sự thật ra thì mình tin chắc Hi Thành sẽ nhận

anh. Cậu như bây giờ có vui không? Sao phải lau nước mắt thế này.

- Đã không còn sự cứng rắn này thì mình còn là Chu Thiến sao? Đã không có tính cách này, mình cũng chẳng phải là Thiệu Lâm được! Giờ

Hi Thành khinh thường mình là sự thật, anh chọn Tống Thiệu Vân cũng là

sự thật, nếu mình nói sự thật ra thì có thể có được hạnh phúc sao? Giờ

nhất thời mình đau lòng, nói thật, sự đau đớn này không phải là nhỏ.

Nhưng cuộc sống của mình còn rất nhiều việc phải làm, cũng không nhất

định phải ở bên Triệu