
em có thấy hắn hay không nhưng kết quả là.. thất vọng.
Nàng dạo quanh ngự hoa viên tới độ nhàm chán không chịu nổi, cho dù
hoàng thành có rộng lớn, phong cảnh có đẹp mấy thì làm sao so được với
thế giới bên ngoài kia? Nàng ngồi ở bên rìa hồ nước, dựa vào lan can
hướng mắt nhìn hình ảnh bị đảo ngược ở trong mặt nước.
Nước hồ phản chiếu lại khuôn mặt của nàng chưa hề trang điểm, nàng
không thích làm mấy cái chuyện đó, đơn giản vì thấy rất phiền phức. Đôi
khi nàng thấy chính mình không hề thích hợp với cuộc sống đế vương này.
Cũng giống như những con cá trong ao nước này, nhàn nhã không phải lo
cái ăn.. Nhưng nếu chúng biết bên ngoài còn có sông dài biển rộng thì
chúng có thể chấp nhận ở trong cái ao này tới chết sao?
Lúc trước nàng còn có thể xuất cung ngắm cảnh, vì dưỡng thương, ước
chừng một tháng này chưa có bước chân ra khỏi cung.. Nàng cảm thấy chân
chính mình như sắp bị cuồng lên vì bị giam cầm vậy.
- Thật là nhàm chán quá đi…!
Nàng khẽ thở dài, ngồi lên trên lan can, hai chân vắt ra ngoài lắc
qua lắc lại, tuyệt không sợ nếu nhỡ may ngã xuống dưới ao thì thế nào.
Mực nước dưới hồ rất sâu, ngập tới đầu người đứng.
Hai chân đong đưa qua lại.. nàng đột nhiên nảy ra một ý tưởng, muốn
thử xem mức độ giữ thăng bằng của mình thế nào. Dù sao cơ thể nàng cũng
đang bình phục.. gần như là hoàn toàn, nếu cứ để cho gân cốt tay chân
bất không được vận động thế này thì nàng thật sự buồn muốn chết mất!
Sự nhàm chán nhanh chóng được loại bỏ khỏi tròng mắt, nhìn trên một
cái, nhìn dưới một cái, nhìn trái một cái, nhìn phải một cái.. linh
quang chợt lóe lên.
Hắc hắc, hai bên khóe môi nàng giơ lên ranh mãnh. Nếu không được đụng tới binh khí, không được cưỡi ngựa bắn cung thì nàng có thể tìm ra một
trò khác. Trước mắt “cái kia” chính là một chủ ý để giải buồn hữu hiệu!
Nàng nhìn đông nhìn tây một lát, thấy bốn bề đều vắng lặng liền nhảy
xuống khỏi lan can, xoa xoa hai bàn tay vào nhau.. quyết định xong, chân tay cũng phối hợp linh động, gân cốt căng lên chuẩn bị.
Trong khu vườn cây xanh ngắt ấm áp, có hai nam nhân đang chậm rãi đi
tới. Trong đó, một người trông rất tuấn tú xuất chúng, hai tay bắt chéo ở đằng sau, dáng đi vững vàng, một thân áo bào trắng, phong thái nhã nhặn nho nhã, ngạo nghễ mà uy nghiêm. Người này đúng là cái người mà rất ít
khi xuất hiện trước mặt người khác – Hách Khiếu Phong.
Đi cùng hắn là một nam tử có vẻ bề ngoài xuất sắc nhưng nhìn rất khô
khan già dặn.. chứng tỏ người này đã chính chiến trên sa trường rất
nhiều năm. Hắn có cái thô của một hảo hán, đó là Vân Huy tướng quân –
Hàn Nhạc; hắn vừa mới trở lại kinh thành. Sau khi hồi kinh, hắn lập tức
tới tìm Hách Khiếu Phong, hảo huynh đệ kết nghĩa của hắn.
Hàn Nhạc cùng Hách Khiếu Phong vừa đi vừa nói chuyện, hắn đem mọi chuyện kể cho vị huynh đệ tốt của mình nghe ~~~.
- Lần này tiểu đệ được về một tháng, trước là bẩm báo với
hoàng thượng về tình hình nơi biên cương, sau là thăm người nhà. Và quan trọng nhất chính là tìm đại ca để uống vài chén rượu. – nói tới đây,
Hàn Nhạc nhịn không được muốn nói vài lời với vị hảo huynh đệ anh tuấn
đầy hứa hẹn này. – Hách đại ca, tuổi huynh cũng không phải ít nữa, cũng
nên tính chuyện cưới vợ đi chứ. Cho tới bây giờ huynh vẫn không có coi
trọng một cô nương nào sao? Đệ có một đối tượng, nếu không.. tiểu đệ sẽ
làm mai cho huynh.
Hách Khiếu Phong ngay cả cái mày cũng chưa động một chút, thản nhiên đáp lại:
- Nếu là có người nhờ ngươi làm mai thì miễn cho!
- Haizzzz, đúng là không gạt được huynh mà. Kỳ thật là tướng
gia bảo đệ tới, hắn biết là đệ và huynh có giao hảo nên nhờ ta nói một
tiếng với huynh. – Hàn Nhạc gãi gãi đầu.
- Việc này hoàng thượng cũng có đề cập với ta, nhưng ta đã có lời từ chối rồi!
- Sao? Hoàng thượng đã có đề cập chuyện này với huynh? – Hàn
Nhạc vừa nghe là biết không có hy vọng nữa, ngay cả hoàng thượng mà đại
ca còn dám cự tuyệt thì… thiên kim của tướng gia tuyệt đối không có phúc làm Hách phu nhân rồi.
Nói tới vị Hách đại ca này của hắn thì chẳng những có vẻ bề ngoài
xuất chúng mà công phu rất giỏi; trong toàn hoàng thành này thì người
duy nhất mà hắn bội phục chính là Hách đại ca. Hách đại ca tuy là thống
lĩnh ngự tiền thị vệ ngự lâm quân nhưng không ai biết rằng huynh ấy
chính là thần tử mà hoàng thượng tín nhiệm nhất.
Hoàng thượng vốn có ý cho Hách đại ca chức quan to hưởng lộc hậu
nhưng đại ca không nhận, tình nguyện làm một thống lĩnh tự do. Nghĩ lại
thì thấy đại ca thật thông minh; giống như hắn, mặc dù thân là tướng
quân nhưng ngay từ những ngày đầu tiên nhậm chức thì bắt đầu xuất hiện
một đống mối quan hệ xã giao, hại hắn ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng
không có.
- Đại ca, trong thành Trường An này không thiếu mỹ nữ, chẳng
lẽ không có người nào lọt vào mắt huynh sao? Nghe nói thiên kim nhà Ngự
sử Thái đại nhân vừa tới tuổi cập kê, năm trước trong một buổi thưởng
nguyệt đã biểu hiện rất tốt nên tiếng tăm đồn rất xa; lại còn có đại
tiểu thư nhà thượng thư đại nhân, tài mạo song toàn, cầm kỳ thi họa đều
tinh thông, cùn