
ng đảo mắt nhìn quanh ba người bao vây mình thành cái hình tam giác.
- Công chúa không thể chạm vào bất kỳ một loại binh khí nào.
- Cái gì? Có phải làm quá lên rồi không? Ta không phải là tay không thể cầm mà chân không thể đi, bệnh cũng không phải là chết được.. Ngay cả lấy binh khí chơi đùa cũng không được?!
- Công chúa, nhũ mẫu chỉ là muốn tốt cho người thôi. Trước
khi thân thể hồi phục hoàn toàn thì tuyệt đối không được vận động mạnh. – lão phụ nhân tận tình khuyên nhủ.
Nàng chớp mắt nhìn, kêu lên ai oán:
- Này không thể làm, kia không thể làm, có khi ta chưa khỏe lại thì đã vì buồn mà sinh bệnh chết mất rồi.
- Công chúa, người có làm những việc khác mà!
- Ngươi nói cho ta biết, ta có thể làm cái gì?
- Hay là Cúc Hương hầu người đánh cờ?
- Lại chơi cờ? Chán ngấy rồi!
- Khấu Nhi cùng người đi thả diều!
- Cái trò chơi tẻ nhạt của mấy cô nương đó bổn công chúa
không có hứng thú. – nàng phủi phủi tay cười nhạt. Cử chỉ nam tính kia
lập tức làm nhũ mẫu kháng nghị.
- Công chúa à ~~ – nhũ mẫu ôn hòa nói. – Không phải nhũ
mẫu muốn nói người, nhưng tốt xấu gì người cũng nên học đánh đàn ngâm
thơ như mấy thiên kim nhà các đại thần khác. Không nên lúc nào cũng nghĩ tới chuyện cưỡi ngựa bắn tên. Như Liễu tiểu thư, thiên kim của tướng
quân, nàng cùng tuổi với công chúa thế mà đã là mẹ của hai đứa nhỏ; còn
có ba vị thiên kim của trung thư thị lang đại nhân, so với công chúa còn thua xa về tư sắc.. mỗi ngày người tới cửa xin cầu thân nối liền không
dứt.. Thế mà, trong cung Văn Nhạc lại thiếu người thăm hỏi; công chúa
lại suốt ngày mặc quần dài giày da, khác với các công chúa và nương
nương trong hậu cung, lúc nào cũng mặc những bộ váy sáu lớp thời thượng
nhất tại thành Trường An này. Nghe nói, Thục phi nương nương còn mặc
những loại váy tám lớp.. ngẫm lại, nếu công chúa chăm chút một tý tới
việc ăn mặc thì có thể khẳng định mấy phi tử công chúa tiểu thư kia còn
thua xa. Nhưng… ai~~ công chúa nhìn lại xem, người trông chẳng khác nào
một nam nhân cả.. Ai~~~
Lại nói nữa rồi, từ khi nàng bước sang tuổi 18 thì nhũ mẫu lúc nào
cũng kể lể trước mặt nàng nào thiên kim nhà ai gả cho công tử nhà ai,
nào công tử nhà này hướng thiên kim tiểu thư nhà ai cầu hôn. Nếu không
thì lại khuyên nàng phải giống các tiểu thư khuê các kia, mặc những kim
sam lũ váy tơ lụa….
- Nhũ mẫu, đúng là ta ăn mặc đơn giản không giống ai nhưng ta thấy rất thoải mái. Ta không cần nam tử phải bảo vệ hay là đối đãi với
ta thế này thế kia, bổn công chúa cũng không cầu bọn họ thú ta. Vả lại,
tìm khắp thành Trường An này cũng chẳng có ai có thể vừa mắt được bổn
công chúa cả!
- Vậy Hách đại nhân kia thì sao? – đột nhiên một câu toát ra
làm cho Lý Vân Dung khựng người lại, thần sắc quật cường nháy mắt biến
ngượng ngùng . Nàng liếc Cúc Hương một cái.
- Bỗng dưng nhắc tới người kia làm gì?
- Hách đại nhân chưa có thê thiếp lại tuấn tú lịch sự, nô tỳ cảm thấy hắn và công chúa rất xứng đôi.
- Nói bậy!
- Nô tỳ không có nói bậy!
- Hách đại nhân? Vị này… – nhũ mẫu tò mò hỏi.
- Đó chính là thống lĩnh ngự tiền Hách Khiếu Phong đại nhân
ạ! Lần trước ba người chúng ta từng đối mặt với hắn một lần, về phần có
chuyện gì thì không thể kể ra đây bởi vì nó không quan trọng. Quang
trọng là chúng ta cảm thấy hắn đối với công chúa rất tốt!
- Chuyện này là thật sao? – vừa nghe thấy có người có hứng
thú với công chúa thì ánh mắt mờ mịt nhũ mẫu đột nhiên sáng lóe lên như
chuông đồng. – Sao trước tới giờ không có nghe các ngươi nói qua. Vị
Hách đại nhân kia năm nay bao nhiêu tuổi? Diện mạo trông như thế nào?
Tính tình ra làm sao?
Cúc Hương giơ lên ngón tay cái:
- Đó là đệ nhất mỹ nam tử, võ công cao cường. Trong cảm nhận
của cung nữ chúng ta thì đó một hình tượng người chồng tốt nhất, ngay cả phi tử trong Dịch đình cung này cũng mê hắn như điếu đổ.
Nghe Cúc Hương nói như vậy, Khấu Nhi cũng nhịn không được mà bật cười.
Nhũ mẫu vui vẻ nói:
- Ai nha, nam nhân tốt như vậy thì còn chờ gì nữa chứ. Công
chúa, người mau nói với hoàng thượng đi, thỉnh hoàng thượng tác hợp cho
người và Hách đại nhân kia.
- Làm ơn mà ~~~ Các ngươi càng nói càng khoa trương. Ta chỉ
là muốn đi ra ngoài hít thở không khí một chút nhưng các ngươi lại nói
tới hôn sự.. Không nói với các ngươi nữa. – Lý Vân Dung than thở, xoay
người hướng phía ngoài cung bước đi. Kỳ thật là mặt nàng đang đỏ như gấc chín, không muốn để các nàng nhìn thấy mà có dịp giễu cười.
- Công chúa, người đi đâu?
- Nếu không thể luyện kiếm, cũng không thể cưỡi ngựa, bắn
cung thì ta đi dạo. Các ngươi không được phép đi theo ta! – nàng hắng
giọng cảnh cáo, một thân quần áo đơn giản liền chạy đi nhanh như bay.
Sự thật là từ đêm hôm đó nàng không có gặp lại Hách Khiếu Phong, và
cũng từ đêm hôm đó, tư thế oai hùng bất phàm kia đã in đậm và quấy nhiễu tâm trí nàng mãi.
Theo lời Khấu Nhi thì hành tung người này rất mơ hồ, thần long kiến thủ bất kiến vĩ (rồng thần thấy đầu không thấy đuôi.. à chỉ sự bí ẩn). Nhiều lần nàng cố ý gây chuyện trong hoàng cung hoặc là đi tìm hoàng
huynh để x