Công Chúa Nợ Ngươi

Công Chúa Nợ Ngươi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322391

Bình chọn: 10.00/10/239 lượt.

ủa nàng đã bị hắn cởi bỏ, ngực cũng để cho hắn

nhìn thấy; bây giờ lại còn tiếp xúc da thịt nữa… Nói thật, cái gì cũng

bị hắn chiếm hết, nhìn hết.. nàng là người chịu thiệt thòi nhất rồi.

Điều kỳ lạ là, nàng phát hiện tận sâu trong lòng mình không hề tức

giận. Ở ngoài mặt tức giận thì có một nửa nguyên nhân là vì muốn duy trì tự tôn mà cố làm ra vẻ; nếu không như vậy, nàng sẽ xấu hổ tới mức không ngẩng đầu lên nổi nữa.

- Ngươi dám đưa bổn công chúa về phòng, không sợ sau này bổn

công chúa thưa tội với hoàng thượng sao? – Phải biết rằng, nam nhân

trong hoàng cung có thể chạm vào nàng chỉ có thái giám và ngự y, còn

những nam nhân khác nếu dám sờ soạng thân thể nàng thì chỉ có đường

chết; mặc kệ là lý do ra sao, đều là tội lớn đáng chém đầu.

- Tình huống khẩn cấp quá nên ty chức không có thời gian để do dự.

- Hừ, ngươi đả thương ta, tội này nhẹ thì chặt tay, nặng thì chém đầu.

Nàng nói như vậy là vì không phục, muốn hù dọa hắn. Vốn tưởng hắn vì

vậy mà khiếp sợ tới biến sắc nhưng ai ngờ hắn lại hoàn toàn thờ ơ, còn

quang minh chính đại trả lời:

- Công chúa yên tâm, ty chức sẽ tự mình tới nhận tội với

hoàng thượng và trình bày rõ ngọn nguồn chuyện này. Sau đó giao cho hình bộ xử lý, nhất định họ sẽ điều tra và phán quyết nghiêm minh.

Cái này… không phải.. tới lúc đó thì toàn bộ người trong hoàng cung

này, từ thượng thư vương công đại thần cho tới gã nô bộc sai vặt đều sẽ

biết chuyện Lý Vân Dung nàng nửa đêm không ngủ được nên mặc mặc y phục

dạ hành mạo danh thích khách trèo tường diễn tuồng sao? Diễn đã không

được, ngược lại còn bị người ta đánh rớt xuống, bị người ta lột sạch

quần áo, bị người ta… sờ mó sao..?

Kết quả, nàng biến thành người bị hại, trở thành đối tượng bàn tán trong những tiệc rượu trà ở hoàng cung này sao?

Nàng thầm nghiến răng, họ Hách kia rõ ràng xem nàng không ra gì nên mới cố ý nói những lời này chọc tức nàng.

- Ngươi dám?

- Ty chức không rõ ý của công chúa?

- Nếu ngươi dám đem chuyện đêm nay nói ra ngoài, bổn công chúa nhất định không tha cho ngươi.

- Công chúa muốn ty chức giữ bí mật?

- Vớ vẩn… ai..! – giận quá nên lời nói có dùng chút lực làm động tới chỗ đau.

- Công chúa phượng thể trân quý, trăm ngàn lần đừng nói những điều vô nghĩa vớ vẩn nữa.

- Ngươi…. ngươi nhớ kỹ cho ta…. – dám biến chữ “vớ vẩn” của

nàng thành ý khác để giễu cợt nàng ư? Người này thật đáng ghét!

- Dạ, ty chức sẽ nhớ kỹ giữ bí mật.

- Ngươi đáng ghét… Đáng chết mà…

- Công chúa, xin đừng nổi giận, nếu không sẽ động tới thương thế, chỉ làm mình đau hơn thôi.

Ngươi còn dám nói sao? Đã sớm đau muốn chết rồi!

Nàng cắn chặt răng, vừa muốn khóc lại vừa muốn mắng chửi người. Người này có ý muốn làm nàng tức chết mà. Trước nay nàng cãi nhau với người

ta chưa có thua trận nào, vậy mà bây giờ ngay cả khí lực để ầm ỹ cũng

không.

Duy nhất chỉ có thể mắng hai tỳ nữ không dám cãi lại kia, dám cởi

sạch quần áo nàng, đem nàng ném bỏ vào bồn nước sau đó còn dám trốn

biệt. Các nàng tưởng nàng không biết hai người đang trốn sau cánh cửa mà lén nhìn sao? Chỉ cần liếc mắt một cái thì ai mà chả biết được.

- Ngươi đừng quá kiêu ngạo, cẩn thận, không ta…. – nàng khóc không ra nước mắt, mắng lớn.

Nàng không hề phát hiện phía sau lưng mình, trên khuôn mặt lạnh băng

uy vũ không dễ dàng tìm thấy một nụ cười kia đang gợi lên một độ cong

nhợt nhạt.

Đột nhiên trong cổ nóng như có lửa thiêu, nàng nôn ra một ngụm máu

đen; một trận choáng váng say xẩm đánh úp lại, thân mình xụi lơ chống đỡ không được .. trước mắt nàng thấy mình sắp chìm vào trong nước.

Hai cánh tay phía sau lưng nhanh chóng vươn ra giữ lấy nàng rồi điểm hai huyệt đạo trên người nàng.

Cuối cùng hắn cũng đem Hỏa Long độc trong người nàng ép ra được, mày

rậm giãn ra, thở phào một tiếng; sau đó nhẹ nhàng cẩn thận đỡ lấy nàng

đem trường bào bên cạnh bao bọc lấy cơ thể khiến cho nam nhân mất hồn

tới điên cuồng kia.

Nàng vô lực ngã vào khuỷu tay kiên cố rộng mở của hắn.. cả người nhẹ hẫng như không có sức nặng.

- Ngươi nhớ kỹ cho ta… – cho dù đã yếu tới mức này nhưng nàng vẫn thì thào mấy chữ “nhớ kỹ”, ương ngạng không chịu thua.

Thật đúng là một nàng công chúa quật cường…

Đôi mắt sắc bén như chim ưng nhìn công chúa nằm trong lòng mà có điểm sủng nịnh, ánh mắt lợi hại lạnh lẽo thường ngày mất tích thay vào đó là một tia lửa ấm nóng không vấy chút đục. Tầm mắt dừng lại trên cánh môi

hãy còn nhiễm tơ máu ..

- Nhớ kỹ cho ta…

- Ta nhớ kỹ, công chúa. – thanh âm ôn nhu hùng hậu vang lên rất nhẹ nhàng mà trả lời.

Hầu hết mọi chuyện xảy ra trong cung không thể nào giấu diếm được,

chỉ một việc nhỏ như hạt đậu thôi nếu rơi vào tai hạ nhân thì lan đi

nhanh như gió vậy.

“Thân thể Văn Nhạc công chúa chỉ là bị bệnh nhẹ”, Cúc Hương và Khấu

Nhi nhất nhất nói với người bên ngoài như vậy nên mọi người trong cung

cũng nghĩ là Văn Nhạc công chúa bị nhiễm phong hàn cho nên phải nằm trên giường tịnh dưỡng.

Ngoài hoàng thượng có thể vào thăm thì các vương gia đại thần khác

đều được thái giám nghe theo lệnh của chủ nhân mà mời đứng ở bên ngoài

cửa.


Old school Swatch Watches