
g với… Vì.. thật sự đau quá a….
Khoan! Đây là cảm giác gì? Giống như có một cỗ năng lượng rót vào
thân thể của nàng, sự khó chịu dần dần được đẩy lùi, thay vào đó là cảm
giác rất thoải mái…
Nàng cảm giác có cái gì đó đặt ở trên ngực nàng.. ấm áp.. chạm vào da thịt nàng… Là Khấu Nhi sao? Nhất định là Khấu Nhi đang giúp nàng chữa
thương, bởi vì võ công của Khấu Nhi là cao nhất. Nàng cảm thấy nơi khi
nãy nóng như bị thiêu đốt biến thành một cỗ nhiệt lưu ấm áp dễ chịu. Đây là nàng đang được đả thông kinh mạch, vị mặn của máu trong cổ họng cũng vì thế mà giảm bớt.
Ngực không còn đau như lúc nãy nữa…
Lý Vân Dung dần dần thoát khỏi ý thức hỗn độn mà tỉnh dậy. Nàng chậm
rãi mở mắt, mọi thứ trước mắt cũng chầm chậm rõ ràng hơn, cuối cùng
ngưng tụ thành một gương mặt nam nhân.
Mặt nàng mang nghi hoặc, cố gắng sắp xếp lại ý thức để hiểu được
chuyện gì đã xảy ra. Nam nhân bất chính đang ở trước mặt nàng đây là
người nào chứ?
Mà.. hắn ngồi trước mặt nàng làm gì? Còn lộ ra cái biểu tình nghiêm
túc như của diêm vương địa phủ vậy… Một bàn tay còn đặt trên ngực nàng…
Cái gì? Hắn.. hắn.. hắn…
- Đừng động đậy! – Hách Khiếu Phong thấy nàng muốn cử động liền mệnh lệnh bằng một ngữ điệu trầm thấp nhất.
- Ngươi thật to gan!
Không thèm phân trần, nàng vung một chưởng đánh tới, lập tức, ngực
truyền đến một trận đau buốt tới tận xương tủy. Quyền nàng đánh ra như
đánh vào hư không, người thì không đánh được, ngược lại còn đem tay
người ta áp sát vào người mình.
- Người trúng Hỏa Long chưởng của ta nên ta đang vận công
giúp người trị thương. Nếu bây giờ người dụng nội lực thì càng làm cho
thương thế nặng hơn. – Hách Khiếu Phong không nhanh không chậm hướng
nàng giải thích, giọng nói bình tĩnh mà uy nghiêm. Chỉ một cái khoát tay nhẹ thôi là hắn đã tiếp được chưởng lực của nàng, còn một tay vẫn để
nguyên trên ngực nàng không rời đi.
Sắc mặt tái nhợt của nàng vì đau đớn càng thêm thống khổ, thở phì
phò, không đánh được đối phương, ngược lại khiến cho chính mình trở nên
thêm chật vật.
Nàng đường đường là công chúa của một nước thế mà.. người này dám tự
tiện cởi áo của nàng chỉ còn một mảnh vải duy nhất che ngực.. lại còn vô liêm sĩ chiếm tiện nghi của nàng.
Nỗi nhục này bảo nàng sao có thể chịu được chứ? Lại đánh!
Lại một chưởng vung ra, đương nhiên là không có chút lực nào, chỉ sợ
ngay cả đánh một con muỗi cũng không đủ lực. Đối phương chỉ hơi di động
thân mình liền thoải mái mà tránh được.
Đánh không được càng làm cho cơn giận của nàng bốc lên cao. Thảm là
nàng đã đem toàn bộ khí lực sót lại tiêu hao hết sạch, thân mình mềm
nhũn, ngã vào vòng tay trước ngực mình, một hơi thở mạnh mẽ nam tính bao phủ lấy nàng.
Hiện tại, nàng không chỉ bị hắn đụng chạm ở trước ngực mà cả tấm lưng trần cũng bị khủyu tay hắn đóng chiếm.
Nàng đã thề sẽ không cho người nào chiếm tiện nghi của nàng, chỉ có
nàng mới chiếm tiện nghi của người ta… thế mà.. mới chỉ có một lần như
vậy, nàng liền đem tiện nghi của chính mình đưa cho người ta.
- Mau… Buông ra! – nàng định giãy dụa thoát ra nhưng thân mình vừa đau lại không có chút khí lực nào.
- Ta nói rồi, người không được lộn xộn. – Hách Khiếu Phong
kiên nhẫn lặp lại, trong giọng nói hàm chứa ý định kiên trì, hàng lông
mày nhíu lại nhìn không ra cảm xúc. Khi thân mình mềm mại tỏa hương thơm của nàng ngã vào trong lòng hắn, đôi mắt đen sâu như đêm không nhìn
thấy đáy chợt hiên lên một tia sáng.
Hắn vẫn biết thân mình nữ nhân vốn rất mềm mại nhưng lại không ngờ nó lại mềm mại ấm áp tới như vậy.
Lý Vân Dung vừa xấu hổ vừa giận dữ, một thứ cảm giác kỳ lạ tràn ngập
khắp các giác quan của nàng. Cánh tay của nam nhân so với tưởng tượng
của nàng còn rắn chắc tráng kiện hơn nhiều.
Mọi thứ rất thật, nàng không thể hiểu nổi cảm giác bối rối ngượng
ngùng xa lạ này là từ đâu tới?Nàng chỉ biết rằng, phải làm cái sắc mặt
giận tím tái này thì mới có thể duy trì được tự tôn của một công chúa.
Hơn nữa, người này thật đáng giận, dám ra lệnh với nàng ư?
- Làm càn! Ngươi có biết ta là ai không?
Hách Khiếu Phong trầm ngâm một lát rồi mới đáp:
- Biết! Cho nên ty chức đang giúp công chúa điện hạ trị thương!
Trong giọng nói trầm thấp kia dường như có cả tiếng thở dài. Lúc hắn
đánh nàng một chưởng thì hai gã hắc y nhân đồng thời kêu lên sợ hãi. Các nàng ấy gọi nàng là công chúa.
Lúc này hắn mới biết được đây chính là nàng công chúa nghịch ngợm mà
mọi người trong cung thường truyền miệng nhau nói đến. Đây cũng chính là lý do vì sao giờ phút này hắn lại ở đây vận công chữa thương cho nàng.
- Nếu biết, ngươi còn không nhanh buông bản công chúa ra!
Khuôn mặt phẫn nộ ngẩng lên tờ từ trong lòng ngực hắn, nhất nhất bướng bỉnh bất tuân.
Hách Khiếu Phong giật mình, từ trước đến nay hắn vẫn bảo trì thái độ
bình tĩnh lạnh lùng của mình, không bị bất kỳ nhân tố nào bên ngoài ảnh
hưởng tới. Cho dù biết được thân phận đối phương hắn cũng vẫn bất động
như núi thế nhưng… phong cảng trước mặt đây lại làm cho hắn lâm vào tình trạng ngơ ngẩn.
Sự giãy dụa vừa rồi làm cho dây lưng nịt trước n