
ngày sống an nhàn sung sướng thì khác một trời một
vực. Càng nhìn nàng thì càng phát hiện ra nàng thực đặc biệt.
May mắn là lúc đó hắn chưa có sử dụng hết toàn lực, bởi vì chỉ cần
hắn dùng mười phần công lực thì đối phương nhất định ngũ tạng nát bét,
hẳn phải chết là không thể nghi ngờ.
Có điều, hắn cảm thấy có chỗ không thoải mái cho lắm. Hắn không sợ
hoàng đế trách tội xử trảm, thân là một người luyện võ thì chuyện sống
chết không còn quan trọng; hắn chính là nghĩ tới chuyện mình thiếu chút
nữa đẩy nàng vào chỗ chết mà nổi lên một tia hàn ý.
Ngay cả bản thân hắn cũng không thể hiểu nổi, cái cảm xúc phức tạp nghèn nghẹn trong lòng này là cái gì?
Hách Khiếu Phong không để ý tới kháng nghị của nàng, ôm nàng đi qua
một dãy hành lang dài, sau đó vượt qua một chiếc cổng vòm rồi vào một
căn phòng.
Trong phòng có chuẩn bị một chiếc bồn tắm lớn chứa đầy nước ấm; màu
nước nâu nâu tản mát ra hương vị dược liệu nồng đậm. Khấu Nhi đang đứng
bên cạnh quấy bồn nước dược liệu.
Hắn đem nàng giao cho Khấu Nhi rồi mệnh lệnh:
- Cởi hết toàn bộ quần áo ra! – nói xong, đứng thẳng đó chờ đợi.
Cái gì? Lý Vân Dung lại mở to hai mắt mà nhìn.
- Dạ! – Khấu Nhi trả lời, tiếp đó cùng Cúc Hương hợp lực hầu hạ nàng cởi y phục.
- Dừng tay ~~ Ta lệnh cho các ngươi dừng ngay lại. – bảo nàng ở trước mặt một nam nhân mà cởi sạch quần áo, đùa giỡn sao?! Cho dù là
đau muốn chết nhưng nàng không thể không giãy dụa.
- Công chúa, người không cởi quần áo thì làm sao mà vào tắm dược được?
- Người yên tâm, nước này có màu đục, nếu ngồi xuống rồi sẽ không thấy gì cả.
Khấu Nhi và Cúc Hương hai người, mỗi người một câu, liên tục mở miệng trấn an nàng.
- Các ngươi dám! Rốt cuộc các ngươi nghe ta hay là nghe hắn? – nàng trừng mắt quát hỏi, bày ra tôn uy cao nhất của một công chúa. Hai
tỳ nữ thấy thế khiếp sợ uy nghi của chủ nhân, động tác cũng chần chờ
dừng lại.
- Đương nhiên là nghe công chúa rồi!
Lý Vân Dung nghe vậy liền nhẹ nhàng thở ra, ai ngờ các nàng lại tiếp lời:
- Nhưng để cứu mạng công chúa thì phải nghe theo thống lĩnh đại nhân!
Lý Vân Dung từ ngây ngốc ngạc nhiên tới hoảng sợ mà hô nhỏ một tiếng:
- Ta.. không…
Nàng cũng chỉ có thể kháng nghị tới mức đó là cùng vì Cúc Hương cùng
Khấu Nhi, hai người đồng thời xuất ra biểu tình của Đao Tam Hương và Ma
Trảo Khấu, hướng nàng mà vươn tay tới.
Rơi vào tình huống không có chỗ nào để trốn, mà có trốn cũng chẳng có chút khí lực nào để chạy, Lý Vân Dung giống như một chú gà nhốt trong
lồng đợi người ta làm thịt, tùy ý các nàng cởi sạch quần áo.. chớp mắt…
trần như nhộng.
Trong không khí tràn ngập mùi hương dược thảo, toàn thân Lý Vân Dung bị nhốt trong bồn nước.
Vì sợ sẽ có ảnh hưởng tới bên trong cơ thể về sau này nên nàng không
dám sử dụng nội lực nữa. Nàng cũng biết được vấn đề này rất nghiêm
trọng; huống chi bây giờ nàng vô cùng suy yếu lại chỉ có một mình.
Kêu trời trời không biết, đêu đất đất chẳng hay, kêu quỷ quỷ không để ý tới; ngay cả tỳ nữ bên thân cận cũng “bán đứng” nàng. Cuối cùng nàng
đành phải ngượng ngùng mà ngồi trong bồn nước này, nghe lời để Hách
Khiếu Phong trị liệu.
Nước ngập tới ngang ngực, hơi khói bốc
lên nghi ngút, mái tóc đen nhánh của nàng được vấn lên một cách gọn gàng làm lộ ra chiếc gáy mảnh khảnh cùng cánh tay thon nhỏ trắng mịn. Khuôn
ngực như cảnh xuân xinh đẹp ẩn giấu dưới lớp nước dược, thỉnh thoảng mặt nước gợn sóng khiến bộ ngực sữa bán lộ như ẩn như hiện… Tất cả trông
như một cảnh đẹp hút hôn người khác.
Hàm cắn chặt răng trắng muốt đều tăm tắp vào môi, trong mắt Hách
Khiếu Phong, dường như hai bên má nàng đỏ ửng lên vì nóng nực. Thân là
công chúa đại Đường tôn quý nhưng một khi dở cẩm y hoa phục xuống thì
nàng cũng giống như bao nữ tử bình thường khác, cảm thấy bất an, ngượng
ngùng, thậm chí là run rẩy.
Hách Khiếu Phong đem vẻ đẹp của nàng thu vào tầm mắt, kể cả sự giãy
dụa của nàng, kể cả sự ương bướng của nàng.. mặc dù chỉ là một thứ biểu
tình khoa trương vô lực nhưng cũng làm cho hắn nhìn rõ được mọi thứ…
Hắn bình tĩnh thu hồi ánh mắt, ngưng tự tâm trí, vận hành nội lực, dồn sức vào hai bàn tay.
- Đắc tội, công chúa. – hai bàn tay to lớn dán lên chiếc lưng láng mịn của nàng, đem nội lực đẩy vào trong cơ thể nàng.
Nàng không tự chủ mà hít một hơi thật sâu. Khi nội lực của hắn cứ
cuồn cuộn truyền vào người nàng không dứt, sự đau đớn trong cơ thể dường như thuyên giảm đi rất nhiều, cảm giác.. rất thoải mái.
Chỉ cần nhẹ nhàng nhắm mắt lại thì có thể theo làn da mà cảm nhận
được lòng bàn tay thô ráp của hắn; đó là một đôi bàn tay luyện tập, sử
dụng kiếm rất nhiều năm. Sự thô ráp cùng sự mềm nhẵn như nước của da
thịt nàng đối lập hoàn toàn, cũng giống như thân phận của hai người vậy.
Hắn là một nam nhân thô kệch tục tằng còn nàng là lá ngọc cành vàng
vốn quen được chiều chuộng.. hai thế giới rất xa nhau… Giữa hai người
chưa có bất kỳ một mối quan hệ nào thế mà.. đêm nay, nhân một việc nhỏ
hồ đồ mà đối mặt..
Bọn họ ngay cả sự hiểu biết tối thiểu nhất về nhau cũng chưa có,
nhưng chưa gì quần áo c