
bầm tím trước ngực vẫn in rõ ràng.
Trên gương mặt Lý Vân Dung bỗng nhiên đỏ ửng lên, không được tự nhiên cho lắm mà thấp giọng hỏi:
- Vậy hắn… hắn có nói là vết thâm này mấy ngày mới biến mất không?
Hai người bọn họ vừa nghe thấy thì khuôn mặt vì nhịn cười nãy giờ bắt đầu run run lên, thậm chí còn đỏ bừng. Tuy công chúa bị nội thương
nhưng trên khuôn ngực trắng nõn như ngọc lại in rõ một dấu ~~ chưởng ấn
của Hách đại nhân. (dấu bàn tay của Hách ca ca đó ạ… >o<)
Mà cái ấn chưởng kia cũng rất oái oăm, nằm ngay nơi nhạy cảm nhất
trên người công chúa tôn quý. Cũng khó cho công chúa, chắc nàng phải lấy hết dũng khí mới hỏi ra miệng vấn đề này.
Hai tỳ nữ thiếu chút nữa là chạy ra ngoài cười to nhưng khổ là không
thể cười,, nếu cười thì gặp họa mà không cười thì bị nội thương ~~ Thật
sự là sự lựa chọn thống khổ đệ nhất mà!
- … Thống lĩnh đại nhân không nói…
- Nếu công chúa muốn biết thì … nô tỳ sẽ tìm cơ hội… hỏi thống lĩnh đại nhân..
Mặt các nàng hiện tại biểu tình như bị ép tới cực điểm, dùng khí lực
lớn nhất nén lại ý cười, nhẫn nại tới cực hạn rồi.. Ngay cả Khấu Nhi vốn là người chịu đựng rất tốt mà trên mặt cũng đã đỏ gay gắt..
Lý Vân Dung xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu, dung mạo như ngọc kia càng thêm hồng. Đúng là ngượng quá hóa giận:
- Ai muốn các ngươi đến hỏi?! Không được phép hỏi.
- Dạ, công chúa!
Hai người khúc khích, yên lặng, lại khúc khích, yên lặng, rồi lại khúc khích, yên lặng, rồi tiếp tục khúc khích…
- Hai người các ngươi có im lại ngay không? Đừng tưởng rằng không cười ra tiếng thì không ai biết nhé!
- Dạ, công chúa!
- Lần sau không cho phép các ngươi nhắc tới người kia nữa.
- Dạ, công chúa!
- Chuyện này không cho phép truyền ra ngoài.
- Dạ, công chúa!
- Cũng không được cười trộm nữa!
- ….. –tiếng khúc khích lại vang lên…
Lý Vân Dung như muốn điên cái đầu, nhắm nghiền mắt lại phân phó:
- Được rồi, lui ra đi!
- Dạ….. nhưng còn bát thuốc này thì…
Nếu Lý Vân Dung thật sự xảo quyệt, tùy hứng thì nhất định sẽ sai
người bỏ thêm đường hoặc mật vào trong nước thuốc; nếu nàng thật sự là
một công chúa nhẫn tâm thì chắc chắn sẽ xử phạt các nàng nhưng… Nàng là
một người chủ nhân tâm địa thiện lương, biết phân rõ phải trái trắng
đen, chỉ có bên ngoài quật cường cướng rắn mà thôi; cho nên những lời
vừa nói chỉ có điểm nghiêm khắc a.
Nàng cầm chén thuốc lên, một hơi uống sạch. Vì muốn nhanh khỏe lại thì đắng cũng phải uống, khổ cũng phải nhẫn nại.
Uống xong, nàng đem bát trả lại cho Cúc Hương, cắn răng mệnh lệnh với hai người đang nghẹn cười kia chỉ thiếu là không chảy nước mắt nữa:
- Lui ra, ta muốn ở một mình!
- Dạ, công chúa!
Mệnh lệnh này không khác nào một loại ân xá. Hai nàng dọn dẹp một
chút, sau đó giúp công chúa mặc thêm một chiếc áo ngủ bằng gấm vào rồi
vội vàng cúi người cáo lui.
Thật tốt quá! Rốt cuộc cũng có thể chạy tới một chỗ nào đó mà cười to ra rồi.
Vì vậy, các nàng đều cố gắng mím chặt đôi môi tới phát run kia rồi
nhanh nhanh rời đi, nếu không đi thì các nàng nhất định sẽ bị nội thương a!
Tĩnh dưỡng trong một tháng, thương thế của Lý Vân Dung đã tốt lên
được tám phần, còn hai phần kia thì chỉ cần đều đặn uống thuốc nữa là có khả năng hoàn toàn hồ phục.
Lý Vân Dung vẫy vẫy tứ chi, vặn vẹo gân cốt; nằm trên giường suốt một tháng khiến nàng cảm thấy người mình như bị mốc meo vậy. Thừa dịp hôm
nay thời tiết khá đẹp, nàng rất muốn cưỡi ngựa cho khuây khỏa đầu óc,
nhân tiện vận động cơ thể. Dĩ nhiên hai nha đầu Cúc Hương và Khấu Nhi
không có chịu hợp tác.
- Vì sao không thể cưỡi ngựa?
- Thương thế của công chúa còn chưa hồi phục hoàn toàn, không thể vận động mạnh được.
- Ta sớm khỏe rồi!
- Chỉ có tám phần mà thôi!
- Được rồi, tám phần thì cũng xem như sắp khỏe rồi mà.
- Sắp khỏe không có giống với hoàn toàn khỏe.
Lý Vân Dung nghẹn lời, trừng mắt nhìn Khấu Nhi đang che chắn đằng
trước mình; tiểu tỳ này dám đưa tay ngang ngực mà trừng mắt to mắt nhỏ
với nàng, kiên quyết không chịu để nàng lên ngựa.
Giằng co một hồi lâu, rốt cục nàng lựa chọn là bỏ cuộc. Được rồi, nếu không thể cưỡi ngựa thì nàng sẽ đi luyện tập bắn cung! Chủ ý nhanh
chóng được thay đổi, vừa mới tới Đông viện định lấy cung tiễn của mình
thì thấy trước cửa lain xuất hiện một “môn thần” khác ngăn trở.
- Công chúa chưa thể bắn tên.
- Vì sao?
- Nội thương của người còn chưa hoàn toàn khôi phục.
- Chỉ là bắn tên thôi mà!
- Không được!
- Ngươi… – đôi mắt Lý Vân Dung trừng lên nảy lửa, thế nhưng vẻ mặt Cúc Hương cũng kiên quyết không chịu nhượng bộ.
Hai tỳ nữ này thật ranh mãnh, phân công mỗi người một nơi ngăn cản không cho nàng cưỡi ngựa bắn tên.
Lại một màn giằng co hồi lâu, Cúc Hương giống như ăn được quả cân quyết tâm vậy, không chịu thối lui.
Lý Vân Dung tức giận xoay người rời đi. Được rồi, vậy thì nàng lấy
kiếm đi luyện tập vậy. Tâm ý nhất quyết, nàng lại hướng phòng binh khí
mà đi. Kết quả, đi tới cửa phòng thì “môn thần” lần này đổi thành nhũ
mẫu, tính cả Cúc Hương và Khấu Nhi nãy giờ đi theo sát nàng, ba người họ đem nàng vây quanh lại.
- Làm gì? – nà