
Về phần ngự y cũng chỉ được đứng xa xa mà xem sắc mặt, cung cấp một ít dược liệu chứ không cho phép bắt mạch. Dù sao công chúa Văn Nhạc vốn có tiếng là xảo quyệt, mọi người có muốn cũng không thể trách được.
Lý Vân Dung nằm trên giường, đắp một chiếc chăn được làm từ một lại
vài gấm thượng hạng, rèm lụa mỏng được buông xuống kín đáo. Nàng tuy sức còn yếu nhưng khí sắc đã có chuyển biến tốt, sắc mặt cũng không còn
nhợt nhạt nữa.
Duy chỉ có hai tỳ nữ biết được rằng, Lý Vân Dung không phải nhiễm phong hàn mà là bị nội thương.
May mà độc tính của Hỏa Long chưởng đã được đẩy ra hết, kinh mạch
tương đối ổn định nhưng khí huyết còn rất yếu; chỉ cần theo phương thuốc do tên “tiếu điên” (trong Qt là “buồn cười điên”) kia khai ra, đưa cho ngự y bốc thuốc rồi sắc với nước, mỗi ngày uống đều đặn và tĩnh dưỡng trong một tháng sẽ hồi phục.
- Công chúa, tới giờ uống dược rồi. – Cúc Hương thướt tha bước vào phòng, trên tay bưng một chén thuốc.
Khấu Nhi ở một bên đỡ công chúa ngồi dậy dựa vào chiếc chăn để cho nàng thuận tiện uống thuốc.
Lý Vân Dung nhìn chằm chằm bát thuốc, đôi mi thanh tú chớp chớp vài
cái nhíu lại. Nước thuốc kia đặc sệt màu, màu đen đen giống nước bùn..
nàng đã bị van nài và thúc ép uống thứ nước này 5 ngày rồi.
Vì ba ngày trước nàng lâm vào hôn mê nên chỉ nằm ngủ li bì, đều là do hai vị tỳ nữ thân cận đút thuốc cho nàng, bắt đầu đến ngày thứ 4 thì
nàng có thể ngồi dậy và phải tự mình uống thuốc.
Nhưng thuốc này đắng vô cùng, khi não bộ thanh tỉnh lại thì vị giác
cũng thay đổi nhanh chóng, hại nàng giờ nghe thấy thuốc thì mặt liền
biến sắc.
- Thuốc này đắng chết người, sai người bỏ thêm chút mật vào.
- Không được. – Khấu Nhi nói. – Thống lĩnh đại nhân đã rặn nô tỳ, không thể bỏ bất cứ thứ gì khác vào tránh làm mất đi công hiệu của
thuốc. Thuốc đắng thì mới tốt, mới nhanh khỏi bệnh.
- Vả lại, thống lĩnh đại nhân còn nói, phải uống thuốc này
liên tục trong một tháng, nội thương của công chúa nhất định sẽ khỏi
thôi.
Mắt đẹp của Lý Vân Dung liếc qua hai người tỳ nữ:
- Vậy sao? Vị thống lĩnh đại nhân kia còn dặn dò các ngươi chuyện gì nữa không?
- Thống lĩnh đại nhân nói, trong vòng một tháng tuyệt đối không được dụng tới nội lực.
- Thống lĩnh đại nhân cũng nói những món ăn sống và lạnh không được ăn.
- Thống lĩnh đại nhân còn nói, cách ba bữa thì uống thêm thuốc bổ vào có thể giúp tốc độ phục hồi nhanh hơn.
- Thống lĩnh đại nhân dặn dò thêm, không được để người nhiễm
sương sớm. Ngủ sớm dậy muộn có thể, nhưng ngủ muộn dậy sớm thì không
được, thức đêm là tối kỵ.
Đôi mắt Lý Vân Dung ánh lên mị hoặc, hai nha đầu này, trái một câu
thống lĩnh đại nhân nói, phải một câu thống lĩnh đại nhân nói, cảm giác
như xem lời của hắn là thánh chỉ vậy, so với công chúa là nàng đây còn
có điểm quyền uy hơn.
- Từ khi nào các ngươi biến thành thuộc hạ của tên họ Hách
kia vậy? Hình như các ngươi đã quên bổn công chúa đây mới là chủ tử thì
phải?
Hai nữ nhân nghe ra trong lời nói của công chúa có điểm chế giễu,
nhất thời ngượng ngùng, ngay cả Khấu Nhi lạnh lùng thường ngày cũng im
lặng.
- Hắn không phải là đã hạ dược với các ngươi nên mấy ngày hôm nay các ngươi cứ nói giúp hắn chứ? Đừng quên, thương thế này của ta
chính là do hắn tạo ra.
- Đó là.. vì đại nhân nghĩ rằng chúng ta là nhóm thích khách. Nếu không phải công chúa bịa cái tên gì mà Thiên Sơn tam hiệp kia ra
thì Hách đại nhân cũng sẽ không có đả thương nhầm người. – Khấu Nhi lắc
đầu. Cái gì mà Thiên Sơn tam hiệp, theo nàng thì “ba con tôm lẩn trong
đêm tối” thì đúng hơn. Ngẫm lại thật mất mặt, võ công của các nàng so
với thống lĩnh đại nhân còn kém xa lắm; nàng và Cúc Hương chỉ bị vài vết thương nhẹ, còn may là Hách đại nhân hạ thủ lưu tình đó.
- Im miệng! Ta còn chưa tính sổ với các ngươi, lại còn dám
cãi lệnh cởi hết quần áo của ta ra.. hại ta mất mặt. –Lý Vân Dung trừng
mắt nhìn các nàng, trên khuôn mặt nhiễm đỏ có ba phần là khí giận, bảy
phần là ngượng ngùng. Đời này, nàng còn không vì nam nhân nào mà phải
cới áo tháo thắt lưng quá.
Cúc Hương cùng Khấu Nhi thức thời mà ngậm miệng lại, hai người cố nén ý cười tới mức nghẹn lại trong cổ nhưng thấy mắt lạnh công chúa lại
trừng lên.. lập tức thu lại.
Lý Vân Dung hồi tưởng lại cái đêm năm ngày trước đó, nàng nhớ mang
máng đôi bàn tay của hắn.. thật lớn, phỏng chừng gấp hai bàn tay nàng..
Còn có, hắn ngoài miệng tuy xưng là ty chức những nàng tuyệt không cảm
nhận được chút khiêm tốn nào. Nàng chưa gặp qua một người nào dám nói
chuyện với nàng bằng cái giọng uy vũ, ngang tàng đáng ghét giống như
hắn. Bình tĩnh mà xem xét thì hắn đúng là một võ tướng làm cho nữ tử ái
mộ, cũng khó trách Cúc Hương và Khấu Nhi sùng bái hắn như vậy.
Nhưng cái này cũng không thể phủ nhận chuyện hắn thất lễ với nàng.
Hai cái tỳ nữ này miệng lúc nào cũng “thống lĩnh đại nhân nói”, nói đi
nói lại vẫn chưa nói điểm quan trọng nhất mà nàng muốn biết.
Một tay nàng đưa lên vỗ ngực, hôm nay cảm giác tốt hơn nhiều, cảm
giác khó chịu trong lồng ngực đã tiêu giảm đi không ít, nhưng… cái vết ứ