
gực nàng khẽ buông
lỏng, một nửa bộ ngực sữa trắng nõn như phấn nộn hiển lộ.. cảnh sắc hiện ra khiến cho huyết mạch người ta sôi sục.
Là quân tử, cái gì không đúng lễ nghĩa thì không nhìn, hắn lập tức
chuyển ánh mắt tới hướng khác. Những đường cong cứng rắn lạnh lùng trên
khuôn mặt lúc này vì xấu hổ mà chợt biến đổi. Tuy rằng nam nữ thụ thụ
bất thân nhưng cứu người là quan trọng nhất.
Vả lại hắn vận công trị thương cho nàng còn cách một lớp vải nữa..
mọi chuyện cũng chưa có gì gọi là mạo phạm. Nhưng tận mắt nhìn thấy ngực nội băng cơ ngọc phu lại là một chuyện khác.
Cho tới nay, hắn chỉ ở xa xa nhìn công chúa, chưa bao giờ được đứng
gần cạnh mà chăm chú nhìn nàng như thế này. Ấn tượng đối với nàng chỉ
dừng lại ở sự nghịch ngợm, tùy hứng, thích chọc ghẹo người ta.. tất cả
là nghe từ miệng người ta nói.
Song vừa đây hắn cũng mới được lĩnh giáo qua, ở trong hoàng cung dám
giả thành thích khách, nửa đêm trốn ra ngoài chơi đùa… e rằng, làm được
chuyện này chỉ có Văn Nhạc công chúa to gan lớn mật này.
Đối với nữ nhân ương bướng điêu ngoa thì hắn chỉ bằng mặt mà không
bằng lòng nhưng vẫn bị dung mạo xinh đẹp kinh diễm của nàng hấp dẫn. (nguyên văn gọi Văn Nhạc công chúa là Điêu ngoa công chúa, nhưng tớ thấy từ này nặng nề quá nên tùy từng đoạn tớ sẽ bỏ vào cho hợp lý… ^^).
Trong hoàng cung này hắn gặp qua không ít các cung tần mỹ nữ nhưng vẻ đẹp của nàng thì… không giống với kiểu nhu nhược che đậy bên ngoài
thường tình mà là tràn ngập tinh thần lạc quan và nhanh nhạy.
Cho dù hiện tại trông nàng rất uy yếu nhưng cái cốt khí cứng rắn không chịu nhận thua lại làm cho hắn bội phục vô cùng.
- Thất lễ, công chúa! – hắn đột nhiên quàng cánh tay khỏe mạnh của mình qua, đem nàng ôm lấy trên giường.
- Ngươi muốn làm gì?
- Chữa thương cho công chúa.
- Ta không cần ngươi chữa thương. Cúc Hương ~~ Khấu Nhi ~~. – nàng la lên. Thật đáng chết mà! Các nàng chạy đi đâu rồi? Lúc nàng cần
các nàng nhất thì lại không thấy đâu.
Đây là đâu? Nơi này không giống với khuê phòng của nàng, mọi thứ được bài trí rất đơn giản.. tựa hồ là nơi ở của nam nhân?
Chẳng lẽ… đây là nơi ở của hắn?
Hắn dám đem nàng về đây? Thật là to gan lớn mật mà.
Vì tức giận quá mà trong lòng dâng lên những cảm xúc lung tung chưa
bao giờ có, chúng quấy nhiễu tâm nàng. Mặt không hiểu sao cũng đột nhiên đỏ lên.
Nàng cảm thấy người này mặc dù xưng hô với nàng một tiếng công chúa
hai tiếng công chúa nhưng trong ngữ khí nghe ra không có một điểm sợ
nàng. Mà chính điều này là nguyên nhân khiến tâm nàng nổi loạn.
- Đại nhân, dược trì đã được chuẩn bị tốt (=bồn nước tắm chứa thuốc chữa bệnh). Theo lời ngài phân phó tỳ nữ đã dùng 49 loại dược liệu sau đó dùng lửa
nhỏ hầm thành nước và pha nước ấm vào bồn tắm rồi. – Cúc Hương chạy từ
ngoài cửa vào hướng thống lĩnh đại nhân bẩm báo. Khi thấy công chúa đã
tỉnh lại, Cúc Hương rất là vui mừng. – Công chúa! Người tỉnh rồi! Thật
là ông trời phù hộ mà!
- Cúc Hương, ngươi tới đúng lúc lắm. Mau mang ta hồi cung.
- Không được đâu công chúa. Giờ thân người chịu trọng thương, thống lĩnh đại nhân đang giúp người chưa thương đó.
- Ta không cần hắn giúp. Gọi ngự y đến.. ~~ khụ ~~ khụ ~~
Cúc Hương không biết phải trả lời công chúa như thế nào nên im lặng. Hách Khiếu Phong trực tiếp cự tuyệt mệnh lệnh của nàng:
- Độc của Hỏa Long chưởng chỉ có ty chức mới giải được, ngự y cũng bó tay không có cách nào cả.
- Ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin ngươi sao?
- Nếu trong vòng một canh giờ tới không vận công trị thương
thì chỉ sợ tính mạng công chúa không giữ được. Đây cũng là lí do vì sao
ty chức đã tự tiện cứu chữa khi chưa được công chúa cho phép. Đây là bất đắc dĩ, nếu có gì “mạo phạm”, mong công chúa bao dung.
Hai chữ “mạo phạm” của hắn là có ý nói tới chuyện cởi quần áo của
nàng.. thật làm mặt nàng nóng rực lên mà. Đương muốn mở miệng mắng lớn
nhưng mới chỉ dùng một chút lực thì ngực lại nhói đau, khuôn mặt xinh
đẹp nhanh chóng nhăn rúm lại.
Nước mắt ngân ngấn tụ lại tron hốc mắt.. sự quật cường này khiến cho
dung nhan của nàng tăng thêm ba phần xinh đẹp quyến rũ. Tất cả đều được
khắc sâu vào trong đáy mắt Hách Khiếu Phong.
- Đừng vận khí, nếu không người chịu khổ chính là công chúa.
Cái này còn để ngươi nói sao? Nàng trừng mắt giận dữ nhìn hắn.
Hách Khiếu Phong biết nếu trúng phải Hỏa Long chưởng thì cơ thể sẽ
chịu rất nhiều đau đớn và khó chịu. Cảm giác giống như là lục phủ ngũ
tạng bị thiêu đốt, chỉ cần thở một hơi mạnh thôi cũng đủ khiến cho người ta khóc rống lên, thế mà… nàng lại có thể chịu đựng. Việc này cần một
dũng khí và nghị lực rất lớn.
Tuy rằng biểu hiện của nàng ngang ngạnh, quật cường nhưng cánh tay
hắn có thể cảm nhận được cơ thể trong lòng mình vì giận dỗi mà hơi hơi
run lên. Sự dũng cảm này làm cho hắn nhìn nàng bằng một con mắt hoàn
toàn khác xưa.
Thì ra nàng cũng không phải là một nàng công chúa cả ngày chỉ biết
đùa giỡn nghịch ngợm, một chút khổ cực cũng chưa từng nếm qua. Ở điểm
này, so với những thiên kim tiểu thư quý tộc mảnh mai yếu đuối cần người ta che chở, ngày