
mi
trắng râu bạc trắng tóc trắng. Ánh mắt giấu ở trong lông mày, cơ hồ không tìm
được, nàng trấn tĩnh cười nói: “Nguyên lai là tiên sinh.”
Thanh Phong tiên nhân như đưa đám đặt mông trên đất: “Chợi không vui chơi không
vui, đứa bé gái này một chút cũng không đáng yêu.”
Nàng sững sờ nói: “Vậy như thế nào mới coi là đáng yêu?”
Thanh Phong tiên nhân cao hứng bừng bừng nói: “Dĩ nhiên là như vầy.” Hai tay
nắm quyền giả bộ làm Tây Thi ôm ngực, trừng mắt nhếch miệng la hét: “Oa, làm ta
sợ muốn chết!” Ông một lão nhân năm mươi tuổi đầu, làm động tác đáng yêu như
vậy, thấy lại cực kỳ khoa trương. Thượng Quan Mạn cố nén cười đến hai má cảm
thấy đau đớn mờ mờ ảo ảo. Thanh Phong tiên nhân lại bỗng chốc đè lại cổ tay nàng,
nàng ngớ ngẩn, hỏi: “Chẳng lẽ tiên sinh đặc biệt xem bệnh cho ta hay sao?”
Thanh Phong tiên nhân bực tức: “Đáng thương lão đầu tử ta ở phía xa ngoài ngàn
dặm bị gọi về, đi cả đêm ngay cả miếng nước cũng không có..., tiểu tử hư kia
còn lấy cá chết đến hù ta sợ. Ngươi không biết từ lần trước ta cho ngươi vong
tình lộ, hắn treo ta trên cây ba ngày ba đêm, ô ô... Phía dưới còn có cá ghê
tởm chui lên, thiếu chút nữa cắn hết lỗ mũi của ta...” Ông chảy nước mắt nước
mũi, cuối cùng biến thành gào khóc. Một người đạp lá rụng bước lên thềm đá,
không kiên nhẫn mở miệng: “Khóc đủ chưa?”
Thanh Phong tiên nhân chợt đánh một cái nấc vang dội, tiếng khóc đột nhiên
ngừng lại, sờ sờ lỗ mũi cười hì hì nói: “Đủ rồi đủ rồi.” Quay mặt sang hỏi
nàng: “Ngươi đứa bé này tuổi còn trẻ, có gì mà phiền não suy nghĩ như thế, mọi
chuyện phải nghĩ thoáng chút.”
Nàng ngớ ngẩn, cười nói: “Ta nơi nào có cái gì nghĩ không ra.”
Khóe mắt Thanh Phong tiên nhân còn treo móc nước mắt, cười hắc hắc, râu bạc
cũng dính đến một nơi: “Đừng lừa gạt lão đầu tử ta,, có phải đứa bé này khi dễ
ngươi hay không, làm cho ngươi giận mà không dám nói gì. Ngươi cứ việc yên tâm,
ta làm chủ cho ngươi.” Vẻ mặt Thượng Quan Mạn sáng lên, mỉm cười.
Hách Liên Du nghe vậy không khỏi nhíu mày thật sâu.
“Phương thuốc không cần
ghi, đã là tâm bệnh thì phải có tâm dược chữa mới được, đứa bé này, muốn sống
phải biết bỏ xuống.” Hắn đứng dậy, phủi bụi đất trên mông, cười lấy lòng với
Hách Liên Du: “Nghe nói trong phủ của ngươi lại có rượu ngon...” Một bộ dáng thèm
thuồng.
Âm thanh Hách Liên Du nhàn nhạt phân phó: “Dẫn tiên sinh đi.” Thanh Thụy ở phía
sau nói: “Vâng”
Thanh Phong tiên nhân cười hì hì: “Không uổng công ta chạy về.” Chép chép mồm,
nghênh ngang đi theo Thanh Thụy.
Hắn ngồi xổm xuống trước mặt nàng, cho đến khi nàng nhìn hắn, ánh mắt sắc bén
làm như dệt thành lưới, khiến cho nàng khó có thể chạy trốn: “Có tâm sự sao?”
Nàng bắt tay áo hắn đột nhiên gọi: “Tử Thanh...”
Không phải ngũ lang, mà là Tử Thanh. Hách Liên Du đáp nhẹ một tiếng, làm như
khích lệ nàng nói tiếp.
Nàng như nghẹn ở cổ họng. Nếu như nàng mở miệng, hỏi xin hắn có thể bỏ qua cho
thái tử hay không. Nhưng quan trường như chiến trường, không phải ngươi chết
chính là ta mất mạng, thỉnh cầu bốc đồng như vậy nàng khó nói ra lời. Tránh ánh
mắt của hắn, nghiêng thân đến gần trong ngực hắn, nói nhỏ: “Chỉ có chút buồn
bực thôi.”
Hách Liên Du ôm nàng cười nói: “Chờ mấy ngày nữa, chúng ta đi ra ngoài giải
sầu.” Con ngươi dần dần trầm xuống, ngưng ở nơi xa hư vô, chẳng qua là không
nói.
Qua ít ngày nữa, cả nước có lễ lớn, trong cung sẽ cử hành tiệc đặc biệt, cũng
là thời khắc mấu chốt đả kích vương triều này.
“Đánh người nếu muốn thành đại sự, không thể giữ thái tử được.”
Nguyên lão tam triều. Lời lẽ thâm sâu nói ra câu này, lão nhân gia tai thính
mắt sáng, hiển nhiên nhìn ra hắn có chút do dự. Hắn làm việc từ trước đến giờ
quả quyết không chút lưu tình, mà nay lại vì “sầu lo quá nặng” của Thanh Phong
tiên nhân mà chần chờ. Quan trường vài chục năm, tất cả bách quan đều sợ thủ
đoạn lãnh khốc nhanh chóng của hắn, hôm nay rốt cuộc nếm đến cảm giác lo được
lo mất vì một nữ nhân.
Hắn bắt chéo mười ngón tay để trên đùi, nhắm mắt dưỡng thần, khói trắng phun ra
nuốt vào trong thư phòng, tràn qua mặt mày hình dáng thâm thúy, dù có đốt hương
định thần, hắn vẫn còn cảm thấy trong thân thể luống cuống.
Thanh Thụy cầm áo khoác gấm khoác lên trên người hắn, mi tâm của hắn khẽ nhúc
nhích, cũng không mở mắt. Thanh Thụy cuối cùng không nhịn được mở miệng: “Thuộc
hạ cả gan góp lời, Điện hạ, coi như vì Vương Phi, ngài cũng nên ác tâm, dù sao
phu nhân vẫn còn ở bên cạnh, Vương Phi lại đang trong nước sôi lửa bỏng.”
“Cho dù phu nhân sẽ oán, cũng không phải là bây giờ.”
Nữ nhân, giỏi nhất là nói nhiều.
Vậy mà nay, ngay cả Thanh Thụy trầm mặc ít nói cũng đột nhiên miệng mồm lanh
lợi.
Hoàng tử các quốc gia tới chơi, từ trước đến giờ là chủ đề nói chuyện say sưa
của các cung nhân. Mấy ngày gần đây, đã có sứ thần mấy nước nhỏ lục tục đến
trạm dịch, nghe nói thái tử Tây Lãnh quốc cũng đã xuất phát, ngày mai liền đến.
Tây lãnh là nước nhỏ ở phương Tây, vốn cũng không đáng chú ý, chẳng qua là mấy
năm gần đây đột nhiên tăng mạnh phát triển, quốc thái dân an, t