
hường có dân
chúng chạy tới Tây Lãnh. Tây Lãnh có thế mạnh thông thương buôn bán, rất nhiều
thương gia giàu có đều tụ tập tại nơi đó, vì vậy tài lực phong phú. Thiên triều
và Cổ Hạ đánh một trận tổn thất không nhỏ, lần này mời thái tử Tây Lãnh tới hẳn
là có thâm ý sâu sắc.
La cô cười cúi đầu vừa thêu vừa cười không ngừng: “Ở trong những hoàng tử kia,
chỉ có thái tử Tây Lãnh này là tốt nhất, nghe nói là nhân tài hạng nhất phong
lưu phóng khoáng.”
Mấy người chen chúc trên giường gạch nói chút việc nhà. Gần đây Cố Chiêu Viện
thường có vẻ mỏi mệt. Khí trời lạnh dần, trong điện sớm đốt Địa Long (một vị
thuốc bắc), cùng khí ấm trên cửa sổ kết thành một vùng sương mù thật mỏng. Vẫn
là như thế, nàng vẫn khoác áo dựa vào tận cùng bên trong, bên cạnh La cô đặt
cái khay đan bằng tre, vừa nói chuyện không quên nhìn Diệu Dương một cái. Diệu
Dương đang cầm chùy nhỏ gõ hột đào bành bạch, một thanh âm thanh thúy vang lên,
thanh âm Diệu Dương kích động: “Ra rồi!” Dùng đầu ngón tay mảnh khảnh lấy ra
hột đào trắng cứng, ngậm trong miệng, vừa nhai vừa nói: “Ta không muốn gả cho
một nam nhân mình không yêu.” Môi nàng mím lại, nhìn Thượng Quan Mạn, vầng sáng
đầy mặt: “Lại nói ta đã có người trong lòng rồi.”
Thượng Quan Mạn cũng cười nói: “Nghe nói ở Tây Lãnh nam tử có thể lấy nhau. Vị
thái tử Tây Lãnh này nam nữ đều không tha, Đông cung thê thiếp thành đoàn, Diệu
Nhi đừng nên dính vào thì tốt hơn.”
La cô phì một tiếng ra ngoài: “Tiểu hài tử chưa cập kê như người, làm sao biết
cái gì gọi là người trong lòng.” Bỗng chậc chậc mấy tiếng: “Hai người đàn ông,
còn ra cái gì.” Diệu Dương hừ một tiếng, quệt mồm lờ đi bà, cười hì hì dựa tới:
“Tỷ tỷ hôm nay dẫn muội xuất cung đi.”
Nàng vẫn cúi đầu uống trà, hơi nóng trong trà lượn lờ hiện lên, hun đến trên má
ửng màu đỏ nhạt, nàng cười không nói. Diệu Dương lôi tay áo của nàng năn nỉ:
“Tỷ tỷ tốt, dẫn muội đi ra ngoài đi, muội sắp buồn chết rồi, tốt nhất để cho
muội ở trong phủ người một lúc.”
La cô bật cười: “Mới vừa rồi giống như người lớn, lúc này lại không hiểu
chuyện, người đó, không phải là muốn quấy rầy hai vợ chồng người ta chứ.”
Cố Chiêu Viện mới miễn cưỡng đưa mắt lên nhìn, ánh mắt ấm áp: “Nghe nói Nguyệt
Dương đã có thai hai tháng, Chiêu Dương hình như cũng có tin. Các con mặc dù
phu thê tình thâm, thế nhưng hai người rốt cuộc vẫn im hơi vắng lạnh.” La cô
cũng nói: “Huống hồ còn có một tiểu thiếp mắt nhìn chằm chằm vào, nam nhân
ngoài miệng nói thật dễ nghe, làm lại là một chuyện khác, có đứa bé vẫn an tâm
hơn.”
Nghĩ là nước trà quá nóng, nóng đến trên má đỏ một mảnh, nàng đã bỏ qua không
đề cập tới, Chiêu Dương... Trong lòng nàng rất ngạc nhiên: “Nàng lại cũng có
tin tức sao?”
La cô nói: “Đúng vậy, phía đông tự mình nấu canh tặng qua, làm như sợ cho thiên
hạ không biết, kể ra cũng lạ, Phạm Phò mã dường như cũng không cao hứng bao
nhiêu.”
Trong đầu nàng bỗng nhiên thoáng qua vẻ mặt gần như hỏng mất của Phạm Như Thanh
hôm đó, mặc dù đoán không ra cớ gì? Trong lòng cảm thấy kỳ quái, Diệu Dương tập
trung tinh thần chờ đợi hy vọng được xuất cung, thế nhưng Thượng Quan Mạn một
chút ý niệm cũng không nhắc tới, liền bị chuyện kia làm cho quên mất.
Mật đạo mấy ngày nữa liền có thể làm xong, những ngày sau này tiến độ thật
nhanh, hai tháng liền trôi qua như vậy rồi. Hồng Phi một thân giáp mềm, anh khí
lẫm lẫm, tự tại trở lại từ chiến trường, toàn thân hắn tản mát ra một cỗ uy
thế. Thượng Quan Mạn bất ngờ nói: “Ngươi cảm thấy cung nữ Thù Nhi bên cạnh ta
như thế nào?” Hồng Phi sửng sốt một chút, chỉ mơ hồ nhớ lại một bóng dáng yểu
điệu, mặt mày đều là mơ hồ, mắt thấy Thượng Quan Mạn cười như không cười nhìn
hắn, một cái chớp mắt hiểu ra, thoáng chốc trên mặt hiện lên ửng đỏ, nhẹ nói:
“Điện hạ, hiện tại thuộc hạ chưa muốn tính đến hôn sự.”
Nàng bị bộ dạng quẫn bách của hắn chọc cười nói: “Ta không hỏi, ngươi lại khẩn
trương như vậy.”
Hồng Phi lúng túng cúi đầu, một hồi lâu mới nói: “Thuộc hạ phái người đến phủ
thái tử, cũng không có động tĩnh gì lớn.”
Hai người trước sau đi trên bậc thềm cung, gió thổi vạt áo bay nhanh. Nàng phất
tóc rơi trước mặt, đạm nói: “Nếu muốn hạ thủ, cần phải tìm thời cơ tốt, mà mấy
ngày nữa sẽ cử hành quốc yến. Nếu muốn táy máy tay chân thì khi đó là cơ hội
thích hợp nhất. Ngươi để ý theo dõi cho ta, chúng ta cần sớm ngăn chặn kế hoạch
tiêu diệt của Tam ca ngay khi nó còn ở trong nôi, nếu kế hoạch này bị... Phò mã
phát hiện, ta không dám bảo đảm chàng sẽ nhìn mặt mũi của ta mà bỏ qua cho
hắn.”
Hồng Phi nhẹ nói: “Vâng” dừng một chút, hắn lại nói: “Thuộc hạ cả gan, cho dù
Điện hạ cản trở được lần này, nhưng có thể ngăn được cả đời sao. Hai người
tranh giành cũng là chuyện sớm hay muộn mà thôi.” Hắn còn muốn nói tiếp, lại
thấy Thượng Quan Mạn đã đi ở đằng trước, cành cây màu xanh dây dưa áo choàng
gấm khoác trên đầu vai mảnh khảnh. Hắn cuối cùng không đành lòng nói thêm gì
nữa.
Bất chợt chạm mặt một đôi chủ tớ đi tới, áo lông gấm tung bay như bướm, lộ ra
bầy bươm bướm đỏ tươi như lửa. Nàng ta một