
ng ngọt vô cùng khiến người không đỡ được, chỉ chốc lát liền bị
dụ dỗ tìm ra kỳ trân dị bảo cất giấu nhiều năm ở trong viện cho Hách Liên
Khuyết xem. Hách Liên Khuyết chắp tay sau lưng, vẻ người lớn lan tràn liên tiếp
gật đầu: “Không tệ không tệ.” Thượng Quan Uyên vốn cười híp mắt đứng ở một bên,
thân hình hắn cao lớn, dễ dàng che hai tiểu quỷ Hách Liên Khuyết ở trong bóng
tối.
Hách Liên Khuyết ngẩng mặt nhìn hắn, đột nhiên ngoắc ngoắc ngón tay út với hắn.
“?” Thượng Quan Uyên hồ nghi, khom người xuống cảm thấy tư thế không được tự
nhiên, dứt khoát ngồi xổm người xuống ôn hòa cười hỏi: “Tìm được thứ thích
rồi.” Hắn khó được hào phóng: “Không sao, từ từ chọn, muốn cái gì cữu cữu đều
cho con.” Không ngờ Hách Liên Khuyết lại đưa ra một cái tay nhỏ bé mập mạp
khoác lên trên bả vai dày rộng của hắn, khiến hắn nhất thời không thể đứng dậy.
Hách Liên Khuyết lườm một cái thấy một cái lồng chim bằng vàng tinh xảo ở sâu
nhất trong đống châu báu, mắt xanh sáng lên, một ngón tay út khác chỉ qua:
“Hoàn Tử, ta muốn cái đó!” Hoàn Tử không nói hai lời đạp ngọc bội như ý Thượng
Quan Uyên bày đầy đất đi tới, mặt không chút thay đổi cầm lên, lại trở về đường
cũ, cả đoạn đường, đạp đến tim của Thượng Quan Uyên run lên.
Hách Liên Khuyết cầm lồng chim bằng vàng quơ quơ, nhíu mày nhỏ lại, giọng nói
mềm nhũn: “Đáng tiếc chỉ là cái lồng trống thôi.”
Thượng Quan Uyên che ngực cười khan: “Không sao, ngày khác cữu cữu tặng cho con
một con Bát Ca[1'> mồm miệng khéo léo.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hách Liên Khuyết lập tức sáng lên, chợt ngẩng mặt: “Con
muốn bát Ca lông trắng như tuyết, mỏ trắng như ngọc, móng màu da cam, con khác
con không chịu.”
Mỏ trắng như ngọc, móng màu da cam là quý tộc trong Bát Ca, nếu lông tuyết
trắng thì tức là vương giả trong Bát Ca. Trước kia tuy Thượng Quan Uyên là thái
tử, nhưng đôi tay không dính nước mùa xuân (ý chỉ không phải làm việc nặng), kể
từ khi làm buôn bán, mới biết làm ra tiền cực khổ, ngược lại tính toán chi li.
Hách Liên Khuyết vừa há miệng, trong lòng hắn đã rỉ máu, không thể nhịn được
nữa liền oán thầm Hách Liên Du một hồi. Vốn cho là nó thông minh đáng yêu giống
Thượng Quan Mạn, hiện tại mới biết, phía dưới bề ngoài giả bộ kia là một trái
tim đen lóe lóe như Hách Liên Du.
Cắn răng nghiến lợi đáp ứng: “Được, cữu cữu mua cho con.”
Hách Liên Khuyết ngây thơ vô tội cười cười, hắn nhất thời lại có chút áy náy,
có phải là hắn nghĩ quá nhiều hay không, không ngờ Hách Liên Khuyết lộ một hàm
răng trắng liếc mắt vỗ vỗ vai Thượng Quan Uyên: “Cữu cữu yên tâm, Yêu nhi sẽ
nói tốt vài câu cho cữu cữu ở trước mặt mẫu thân.” Ngay sau đó bày ra một khuôn
mặt tươi cười vô hại tinh khiết, chỉ còn dư chút ý cười xấu xa trong đuôi mắt:
“Nhưng có thể không cẩn thận nói xấu nha.”
Thượng Quan Uyên đanh mặt cười: “...”
Giây lát, Hách Liên Khuyết xách theo lồng chim rỗng nghênh ngang ra khỏi viện
của Thượng Quan Uyên, Hoàn Tử không tiếng động đi theo phía sau nó, trừng mắt
lên: “Chủ tử, thấy Thượng Quan Uyên như thế nào?”
Nó nhe răng cười một tiếng, răng trắng đẹp chỉ nổi ánh vàng dưới ánh sáng, quơ
quơ lồng chim, kiêu căng ném xuống một câu: “Không đủ gây sợ.”
Chợt lại cúi khuôn mặt nhỏ nhắn: “Họ Hàn mới không dễ đối phó, bản hoàng tử ta
muốn nghỉ ngơi dưỡng sức đã...” Ném lồng chim trong tay cho Hoàn Tử, lúc này đã
khôi phục vui sướng của trẻ con: “Đi tìm mẫu thân thôi.”
Bọc hành lý của Hách Liên Khuyết do Liên Y dọn dẹp vào nhà. Hàn gia vốn tính
dọn một phòng trống để cho nó ở, không ngờ Hách Liên Khuyết la hét buổi tối sợ
hãi, chết sống muốn đi theo Thượng Quan Mạn, suy nghĩ một chút cũng chỉ là đứa
trẻ ba tuổi, vẫn chưa đến tuổi ngủ một mình, Hàn gia không khỏi cười: “Là ta sơ
sót.” Liền bảo Liên Y ân cần hầu hạ. Liên Y đang sửa sang lại đồ lót của Hách
Liên Khuyết, đột nhiên A một tiếng, lấy ra một vòng ngọc xanh biếc, kinh ngạc
nói: “Tiểu thư, cái này giống như cái trên tay người?”
Nàng giật mình, đưa mắt nhìn lên cũng đã nhận ra, thật là cái vòng Hàn gia tặng
nàng, kể từ khi mất vòng ngọc kia, vẫn che giấu, thấy thế cũng chỉ khẽ mỉm
cười, nói: “Vậy sao.” Chợt quay mặt qua chỗ khác.
Liên Y nhìn nàng một chút, cười nói: “Vậy rất tốt, vừa đúng gom thành một đôi.”
Liền đặt vòng ngọc trên bàn trang điểm. Nàng nhắm mắt không nhìn, chờ Liên Y
thu thập quần áo xong lui ra ngoài, nàng mới ngồi dậy, suy nghĩ một chút, mở tủ
gỗ bưng áo cưới ra, lại đặt vòng ngọc lên. Xanh đỏ kết hợp, đỏ càng đỏ, xanh
càng xanh, ánh sáng lấp lánh khiến người không thể chuyển mắt.
Gọi Liên Y: “Trả cái này cho huynh ấy.”
Liên Y cầm áo cưới giương mắt nhìn không dám ra tiếng, nàng xệ mặt xuống: “Thế
nào, muốn tự ta làm?” Liên Y ít khi thấy nàng tỏ vẻ tức giận, bỗng nhiên bắt
gặp cảm thấy lưng rét run, liền cầm xiêm áo chạy ra như làn khói.
Chẳng biết tại sao, hôm đó từ trong cung trở lại trong lòng liền chứa tức. Nàng
tự nhiên không phát giận được với Hàn gia, Liên Y là người của Hàn gia, không
nhịn được liền nổi giận đối với nàng ta. Nàng xoay người xoa trán đi vào trong
phò