
ó
quan hệ xác thịt cũng chỉ là chuyện bình thường, sao bệ hạ kinh ngạc như vậy.”
Thần sắc hắn tựa như giật mình tựa như giận, ánh mắt sắc bén: “Nàng làm thật.”
Nàng rũ mắt xuống: “Hạ thần đối đãi phu quân của mình luôn luôn chân thành tha
thiết không thay đổi.”
Hắn nghe vậy chẳng qua là nhìn nàng, một hồi lâu hẳn tự giễu cười lên. Sắc mặt
hắn vô cùng trắng, trắng gần như trong suốt, nụ cười tràn ra trên mặt như vậy,
mang theo vài phần tuyệt vọng tử vong. Nàng nói Hàn Ngọc Sanh là phu quân của
nàng, như vậy, hắn là ai? Lại nói giữa bọn họ, vẫn là một người không ngừng
đuổi theo, một người bị động tiếp nhận. Hắn cưỡng bức nàng, bức hôn nàng. Nàng
mỉm cười với hắn, thỉnh thoảng nhiệt tình trên giường, nhưng cũng chưa từng cam
kết cái gì với hắn, là hắn quá mức tự phụ nói với nàng: ‘Bạc đầu chẳng xa
nhau.’ Nàng không có đáp lại, rốt cuộc cũng chỉ để lại mấy chữ: không bao giờ
gặp lại.
Kia thật là bút tích của nàng, nếu nàng không muốn, ai có thể ép buộc nàng.
Hắn dừng cười, giọng nói đã khàn khàn: “Đã như vậy, thuốc giải càng không thể
cho nàng rồi.”
Nàng cảnh giác đưa mắt lên nhìn, nàng có thể đứng ở chỗ này, chính là hi vọng
dùng khôi phục trí nhớ đổi lấy tánh mạng của Hàn gia. Nếu hắn đã không có nhu
cầu để cho nàng khôi phục trí nhớ, nàng không còn lợi thế gì ở trong tay.
Làm như nhìn thấu nàng, hắn nâng tay trái lên đặt lên áo khoác trên vai phải,
nắm thật chặt, cho đến có vết máu nồng đậm thấm qua áo gấm nhuộm lên lòng bàn
tay, đau nhói truyền đến, tinh thần hắn hơi thanh tỉnh, mới chậm rãi nói:
“Thương thế này, ta không so đo với hắn là được.”
Nàng hồ nghi cười một tiếng, từ chối cho ý kiến, hắn có thể dễ dàng như vậy
liền bỏ qua cho Hàn gia?
Hắn mệt mỏi cười, có chút không chút để ý: “Xem ra Mạn nhi cũng không tin ta.”
Nàng thành thật trả lời: “Nếu có người dám can đảm tổn thương hạ thần như vậy,
hạ thần nhất định phải trả hết cho hắn, cho nên thần không tin.”
Trong con ngươi hắn thoáng qua vài tia kinh ngạc, chợt cười nhẹ nói: “Ba năm
không gặp, nàng thành thực hơn trước kia rất nhiều.” Hắn cũng rốt cuộc bắt đầu
thừa nhận, giữa bọn họ, đã xa cách ba năm. Lời nói xoay chuyển, trong giọng
điệu của hắn ẩn hiện nặng nề: “Vì sao ta bỏ qua cho hắn, nàng nên biết rõ.”
Phần nặng nề kia, đè ở ngực như núi lớn, khiến nàng thở không nổi, từ thái độ
của hắn, nàng đã đoán được, quá khứ giữa bọn họ chỉ sợ là không đơn giản. Nhưng
nàng thật không thể tin được, hắn có thể bỏ qua cho Hàn gia vì nàng. Trong lòng
lướt qua cảm giác khó nén, áy náy, cảm kích tựa như còn có một ít tình cảm như
có như không... Nàng vội vàng quay đầu, người này lòng dạ sâu đậm, vạn không
dám tin, tạm thời tin hắn, nhưng cũng không thể phớt lờ, liền nhẹ nhàng nhìn
hắn một cái. Không nghĩ nhìn thấy máu rỉ ra ở đầu vai hắn, trên áo xanh nổi lên
màu máu đậm, chắc là máu độc chưa sạch, máu vốn đỏ thẫm vẫn hơi đen, đọng trên
áo khoác, thành màu nâu đen.
Trong lòng lại có chút tức giận, Hàn gia này, hạ thủ quả thật hung ác.
Hắn như đã mệt mỏi vô cùng, mệt mỏi nhắm mắt tựa vào thành ghế, không nhìn
nàng: “Lui ra đi.”
Nàng đã không có tư cách nói gì nữa, xoay người đi vài bước, nàng cuối cùng
không nhịn được nhẹ giọng mở miệng: “Ta... Còn có mấy vấn đề muốn hỏi bệ hạ.”
Thấy hắn vẫn nhắm hai mắt, áo tuyết trắng như tơ trong long bào màu lam, tôn
lên mặt tái nhợt của hắn, cơ hồ khó phân biệt, nàng dùng dằng mở miệng: “Ta và
người đã từng là... Vợ chồng?” Nghe được Thanh Thụy kêu nàng phu nhân thì nàng
đã có dự cảm như vậy.
Nghe vậy hắn chậm rãi mở mắt ra, xuyên qua một khe hở nhỏ có thể thấy con ngươi
lam đậm trong bóng tối của hắn. Hắn còn chưa kịp mở miệng, nàng đã hỏi ra vấn
đề kế tiếp như trốn: “Vậy Yêu nhi...”
Trong mắt hắn chớp tắt, cuối cùng mở miệng: “Nó là con của nàng.”
Giải quyết dứt khoát.
Nàng chợt cảm thấy trong lòng bị thứ gì chất đầy, trướng lên như muốn tràn
ra. Nàng sớm nên đoán được. Lúc ấy mới vừa tỉnh lại, thân thể rất khó chịu, bà
lão chăm sóc nàng chỉ nói trên vai nàng có thương tích, lúc ấy nàng đối với bất
cứ chuyện gì cũng không hứng thú, tự nhiên chẳng muốn suy nghĩ sâu xa. Thảo nào
hai vú căng cứng, nguyên lai là bởi vì mới vừa sinh hạ Yêu nhi, có sữa, đáng
tiếc chưa kịp cho nó ăn, qua mấy ngày đã rụt về lại rồi.
Trong lòng nàng khó đè lấy kích động: “Có thể để cho ta gặp nó không.”
Mặt hắn không chút thay đổi rũ mắt xuống: “Tối nay nó bị kinh sợ, ta cho người
nấu ít thuốc an thần cho nó ngủ rồi, nếu nàng muốn gặp nó ngày mai trở lại đi.”
Nàng liền đáp nhẹ một tiếng. Hắn dừng một chút, lại nói: “Hai ngày nữa chúng ta
sẽ lên đường trở về nước, nếu muốn sống chung với nó...” Hắn cố ý kéo dài âm
cuối, có thâm ý nhìn nàng, trên mặt nàng lộ ra do dự, sau đó chậm rãi lui về
sau một bước, cự tuyệt như đinh chém sắt, không chút nào để lại cho hắn bất kỳ
chờ mong. Hắn nhếch môi cười giễu cợt, khép mắt mở miệng: “Nếu nàng muốn sống
chung với nó, ta để nó ở lại chỗ này là được.”
Trong lòng nàng đã không yên, chần chờ nhìn hắn.
Trên mặt hắn trừ sắc trắng hơn người th