XtGem Forum catalog
Công Chúa Thất Sủng, Ta Muốn Nàng

Công Chúa Thất Sủng, Ta Muốn Nàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322244

Bình chọn: 7.00/10/224 lượt.

có thể sẽ đẩy muội vào phía

trong biển lửa không muốn sống.” Hắn hết sức khuyên bảo: “Tại sao không thể

tiếp tục như bây giờ?”

“Nếu như có thể, muội cũng muốn tiếp tục như vậy nữa, nhưng mà muội không thể

nhìn Đại ca và Ngọc Sanh bị thương sâu nặng vì mình.” Nàng đứng dậy, gió rót

vào bên trong phòng, thổi trúng nàng khiến váy dài di động, sợi tóc đen bóng

phất ở bên má trắng nõn của nàng, ánh trăng chiếu, sáng mềm mà mơ hồ, trong

hoảng hốt lại cảm thấy không chân thật như trong mộng. Nàng nhu hòa mỉm cười:

“Thật tốt là trong lòng các huynh luôn muốn bảo vệ muội.”

“Coi như là núi đao biển lửa, muội cũng chuẩn bị kỹ càng rồi, Uyên đại ca,

không cần phải lo lắng cho muội.”

Hắn rốt cuộc tuyệt vọng nhắm mắt, cuối cùng không ngăn được... Chuyện muốn đến

liền đến. Hắn chỉ cảm thấy mình như muốn hít thở không thông, tựa như thương

tựa như đau, giống như nham thạch nóng chảy đầy ngực, nóng kinh người. Thân thể

như muốn run rẩy, nhất thời giống như đau khổ lăn lộn trong nham thạch nóng

chảy, luôn không tìm được đường ra. Hắn thở dốc, mỗi lần hắn và Hàn gia nói tới

việc nàng khôi phục trí nhớ, hai người đều ăn ý im miệng, đều nỗ lực không muốn

làm cho nàng nhớ lại, tình nguyện đối địch với Hách Liên Du, cũng không nghĩ

đến lại là nàng chủ động đưa ra, trong lòng không khỏi cười khổ. Hàn Ngọc Sanh,

ngươi rốt cuộc cũng là ngắm hoa trong sương mù... Miễn cưỡng mở miệng: “Nếu

muội muốn khôi phục trí nhớ, chỉ sợ phải đi tìm Hách Liên Du, hắn quen biết với

Thanh Phong tiên nhân, tự nhiên là có thuốc giải.”

Nàng đáp nhẹ một tiếng, xoay người muốn đi, sợ hãi vô biên trong lòng hắn càng

lớn, cơ hồ cắn nuốt hắn, hắn lại còn dùng dằng mở miệng gọi nàng: “Hàn Ngọc

Sanh chỉ sợ muội có ý tưởng này mới bảo Liên Y trông chừng muội, dựa vào sức

một mình muội sẽ không thể ra phủ đâu.” Hắn dừng một chút, quay đầu lấy xuống

tấm lệnh bài từ bên hông ném lên bàn: “Cầm đi.”

Đó là lệnh bài tùy ý ra phủ, mặc dù không bằng Hàn gia, nhưng cũng không có thủ

hạ nào dám khinh thường, không khỏi có chút mừng rỡ như điên: “Cám ơn Uyên đại

ca.”

Thân thể hắn cương cứng nhìn về phía nơi khác, vẫn luôn không quay đầu lại nhìn

nàng, chỉ thấy bóng đêm ngoài cửa sổ càng yên lặng, dần dần lâm vào hắc ám, tâm

cũng tựa như dần dần bị lo lắng chiếm cứ.

Nàng kêu hắn “Uyên đại ca”... chỉ sợ là lần cuối cùng.

Lần sau gặp nàng, không biết là dùng loại ánh mắt căm hận nào nhìn hắn.



Bên trong hoàng cung hàng

đêm sênh ca.

Lễ quan trong cung mang mẫu đơn xanh biếc đã nuôi trồng thành công tới, trong

bóng đêm hoa xanh tựa như biển, hương nhẹ bắt đầu khởi động trong gió. Hoàng đế

Tây Lãnh mời Hách Liên Du ngắm hoa, thái tử Phương Hoa cùng theo, Hách Liên

Khuyết cũng đi theo. Hoa thơm rượu nồng, hai vị đế vương đối ẩm say sưa.

Hoàng đế Tây Lãnh hơi giương mắt, thái tử đã hiểu ý, nội thị liền truyền lệnh:

“Long phượng mạ vàng... Đuôi cá cánh phượng... Hồng mai châu hương... Tơ vàng

tô tước...” Tiếng nói mới vừa lên, liền có cung nữ váy màu từ từ bưng mâm vàng

khắc hoa nhẹ nhàng đi vào, lụa mỏng nhẹ bay, hương nhạt gợn sóng, nhất thời khó

phân biệt mùi thơm thức ăn. Hoàng đế Tây Lãnh ở một bên mỉm cười giới thiệu:

“Mấy món ăn này là đặc biệt chế biến ở Tây Lãnh, bệ hạ không ngại thì nếm thử.”

Hắn thấy Hách Liên Khuyết cực kỳ an tĩnh đứng ở một bên, thân hình tuy nhỏ, lại

không thể khiến cho người bỏ quên, liền cười: “Người đâu, ban thưởng ngồi cho

Tiểu hoàng tử.”

Hách Liên Du đang muốn ngăn trở, hoàng đế Tây Lãnh lại kiên trì. Hách Liên

Khuyết không thể làm gì khác hơn là khấu tạ, nội thị đã đưa đến ghế con, vóc

người hắn không đủ cao, ghế con thấp lùn, nếu ngồi xuống, chỉ sợ chỉ còn lại

cái đầu. Hách Liên Khuyết hung hăng nhíu mày, nói gì cũng không chịu ngồi

xuống. Hoàng đế Tây Lãnh nín cười đang muốn truyền nội thị đổi cái ghế cao hơn.

Cung nữ đang cúi người bên cạnh Hách Liên Du đã để khay xuống, thân thể cổ

quái, chợt thấy ánh sáng lạnh lóe lên từ thức ăn, thẳng tắp đâm tới Hách Liên

Du.

Lưỡi dao kia mang gió, chỉ thấy ánh xanh rất nhỏ ở dưới ánh sáng, chính là độc

dược. Hách Liên Du lạnh lùng nghiêng mặt, chỉ nắm đũa ngọc trong tay chặn lại,

cung nữ kia che ngực đau kêu một tiếng, chủy thủ “Keng” rơi xuống đất, thân

hình cung nữ thẳng tắp bị đánh bay ra ngoài.

Trước sau chỉ là một cái chớp mắt, hoàng đế Tây Lãnh và tất cả đều sững sờ,

thấy cung nữ kia bị ném ra mới phục hồi tinh thần lại. Hơn phân nửa người hầu

trào lên đè lại cung nữ kia, hoàng đế Tây Lãnh vừa muốn nói chuyện, ai ngờ nội

thị mới vừa chia thức ăn thẳng tắp nhảy lên mắng một tiếng: “Bạo Quân!” Không

nghĩ tới còn có một thích khách nữa, chúng thị đầu tiên là cả kinh, cho là hắn

lại công kích Hách Liên Du, vội vàng chạy về hướng Hách Liên Du. Nhưng thân thể

nội thị kia lại chuyển hướng công kích về phía Hách Liên Khuyết, trông thấy ánh

mắt hung ác đầy sát ý của nội thị kia, Hách Liên Khuyết không khỏi sững sờ. Nó

mặc dù thông tuệ, rốt cuộc vẫn còn là trẻ nhỏ, chưa từng gặp qua loại công kích

trực diện này, chỉ luống cuống, mím