
Đại nhân, nàng ta là nữ tử Tây Lãnh, đường đột như vậy...” Thanh Thụy
nhìn qua: “Hoàng đế Tây Lãnh đã nói muốn cho câu trả lời thỏa đáng, chúng ta
chờ là được rồi, còn nói lung tung nữa, ta trị tội ngươi nhiễu loạn lòng quân!”
Cấm quân kia vội lui người chắp tay: “Ty chức biết tội.” Thượng Quan Mạn nghe
vậy, nhíu chân mày lại.
Thanh Thụy dẫn nàng đến trong phòng khách chánh điện, chỉ thấy người hầu ra ra
vào vào từ nội thất, thân ảnh xốc xếch bên trong bức họa thi văn ẩn sĩ bằng gỗ
tử đàn khảm bạch ngọc. Thanh Thụy gọi người tới dâng trà cho nàng, xin nàng chờ
mới sải bước vào nội thất, chỉ nghe bên trong phòng làm như vang lên tiếng nói
chuyện le que, tiếp liền có người vội vàng kêu một tiếng: “Tiểu oa nhi, ngươi
không chết được đâu!” Giọng nói kia cực lớn, rất mạnh mẽ, mặc dù nghe giống một
lão giả rồi lại không giống, dần dần thanh âm chuyển thấp... Nàng nghiêm túc
nghe, thế nhưng chỉ nghe một hồi áo tuôn rơi, Hách Liên Du mặc áo ngủ lụa
trắng, khoác một long bào màu lam chậm rãi từ bên trong đồ trang trí ra ngoài.
Hắn không buộc tóc đen, thẳng tắp khoác lên sau ót, sắc mặt thoáng trắng bệch,
chiếu tóc gấm sáng mềm chỉ cảm thấy mang theo vài phần cảm giác bệnh hoạn yếu
đuối.
Thượng Quan Mạn vội vàng đứng dậy tham bái.
Hắn chỉ nhẹ liếc nhìn nàng, thấp nói: “Miễn.” Bước chân hơi nặng nề ngồi xuống
trên ghế trước mặt, làm như có chút mệt mỏi bại dựa thân thể ra sau, ánh mắt
quét lên mặt nàng, mang theo vài phần mơ hồ ấm áp, không chút để ý hỏi: “Có
chuyện gì?”
Nàng cười thỏa đáng lễ độ: “Đêm khuya viếng thăm, thật sự là đường đột bệ hạ,
hạ thần đến, là muốn xin bệ hạ một món đồ.”
Hắn có chút kinh ngạc, hỏi: “Là cái gì?”
Nàng ngẩng mặt nhìn hắn, vẻ mặt sáng tối phức tạp: “Hạ thần... Muốn khôi phục
trí nhớ trước kia.”
Vẻ mặt hắn làm như dừng lại, khóe môi nâng lên chậm rãi thu trở lại, ấm áp
trong mắt cũng không rút đi chút nào. Hắn tựa vai khoác tóc đen ra sau hí mắt
nhìn nàng, nổi bật lên sắc môi cực kỳ tái nhợt của hắn, chỉ nghe hắn mím môi
môi mỏng hoảng hốt mỉm cười một cái: “Cố tình vào lúc này.”
Xâu chuỗi tất cả trước đây, cộng thêm vào lời nói của Thanh Thụy trước điện,
nàng nhất thời hiểu ra, thì ra là người bị đâm... Là hắn. Trong lòng căng
thẳng, mắt chăm chú nhìn vào người của hắn, chần chờ nói: “Bệ hạ, bị thương...”
Hắn mặt lạnh vặn lông mày: “Không việc gì. Ngược lại đại nhân, ngay thời điểm
này muốn khôi phục trí nhớ là vì cái gì?” Chợt cười như không cười mở miệng:
“Trên đao tẩm hàn độc của loài Cóc có dược tính chí hàn, quả nhiên là muốn đưa
trẫm vào chỗ chết, nếu không phải trẫm từ nhỏ đã ngâm kỳ độc, lại có thần y cứu
giúp, lúc này đại nhân đã không thấy được trẫm rồi.”
Nàng không nhịn được liền lui về phía sau một bước, thì ra là kinh hiểm như
vậy, chợt liền thở phào một cái, thật may là... Sau một khắc trong đầu đã nhanh
chóng suy tư. Hoàng đế Tây Lãnh một lòng van xin an ổn, tuyệt sẽ không tự chặt
đường, huống hồ nếu ôm cây to Cố quốc, sẽ không sợ cường địch xâm phạm, nhất
định không thể ám sát hắn ở vào thời điểm này. Nếu là người ở ngoài cung, cũng
không thể dễ dàng vào hoàng cung sâm nghiêm này, men theo động cơ, chỉ có một
người... Trong lòng nàng hơi chậm lại.
Hàn gia đã sớm cho tai mắt nằm vùng khắp trong cung, nàng biết, bên cạnh hắn
đều là kỳ năng nghĩa sĩ, tìm được hàn độc cũng không khó, ám sát Hách Liên Du
tự nhiên cũng không khó khăn. Không trách được hôm nay hắn có chút khác thường,
nguyên lai là giấu nàng động thủ với Hách Liên Du. Hôm nay Hách Liên Du chưa
chết, chỉ sợ hắn sớm đã đoán được hung thủ là người nào, Hàn gia, trên đầu đã
treo lưỡi đao rồi.
Hách Liên Du nhàn nhạt nhìn vẻ lo lắng trên mặt nàng, chợt cười khẽ: “Điều kiện
Mạn nhi muốn khôi phục trí nhớ, không phải bảo ta thả Hàn Ngọc Sanh chứ.”
Lời kia làm như đao bén, thẳng tắp đâm chọt ngực nàng, không thể phủ nhận, một
khắc kia, nàng quả thật nghĩ như vậy. Hôm nay nàng và Hàn gia đều ở tình thế
xấu, lần đầu tiên gặp nhau, không khó nhìn ra Hách Liên Du có ý khơi lại trí
nhớ trước kia của nàng. Nếu bắt được cơ hội lần này, nói không chừng có thể cứu
Hàn gia một mạng. Nhưng vì sao... Trong lòng làm như kim châm, cảm giác đau đớn
mờ mờ ảo ảo.
Hách Liên Du nhìn nàng chậm rãi rũ mắt xuống: “Ta mệt mỏi, nàng lui ra đi.”
Thượng Quan Mạn sửng sốt, lại có chút hốt hoảng đáp một tiếng: “Vâng” Hắn cuối
cùng không nhịn được giương mắt nhìn nàng, ánh mắt quét qua cực nhanh, nhưng
khoảnh khắc nàng xoay người, đột nhiên mắt quét lên môi của nàng.
Lạnh lùng nói: “Chậm đã.”
Nàng cảm thấy ánh mắt của
hắn rơi vào trên môi mình chưa từng rời đi, giơ ngón tay chạm vào, lại có chút
sưng đỏ. Nàng mãnh liệt nhớ lại trước khi vào cung đã bị Hàn gia hôn, lại bị
hắn nhìn chăm chú, trên mặt cũng không nhịn được đỏ lên, xoay mặt đi.
Giọng nói của hắn lạnh lại: “Hắn lại dám đụng đến nàng.” Khi nói chuyện, trong
mắt đã lóe ra sát ý, làm như một con sói khát máu, làm người ta không rét mà
run.
Nàng nắm chặt nắm đấm, trên mặt cố làm bình tĩnh: “Chúng ta đã có hôn ước, c