
chặt cái miệng nhỏ nhắn cương lưng, hai mắt
nhìn chằm chằm nội thị như chuông đồng. Hách Liên Du thấy bộ dáng nó thì trong
bụng liền trầm xuống, đẩy ra nội thị bên cạnh xoay người một cái kéo tay Hách
Liên Khuyết vào trong ngực, thuận thế xoay người né tránh lưỡi đao của nội thị.
Ở trong nháy mắt lướt qua nhau đó, nội thị đột nhiên nâng lên một nụ cười âm
hiểm, chuyển hướng đao, lưỡi đao sắc bén đâm vào vai phải ôm chặt Hách Liên
Khuyết của hắn.
“A!” Phương Hoa có bao giờ thấy trường hợp này, vừa la lên liền ngất vào trong
ngực thái tử Tây Lãnh.
Ánh mắt Hách Liên Du hung ác, đầu vai hung hăng vung lên, nội thị thoáng chốc
giật mình, rút lui chuôi đao “Vụt” rơi vào trong bụi hoa, chỉ thấy thân ảnh bay
qua, hoa rơi một đường.
Hôm nay Hách Liên Du cũng không mang quá nhiều tuỳ tùng, tất cả đều là cấm quân
bên cạnh hoàng đế Tây Lãnh, thấy Hách Liên Du bị thương trong lòng kêu to không
tốt, hoàng đế Tây Lãnh đã sớm nghiêm mặt phân phó: “Mau gọi ngự y tới xem
thương thế của bệ hạ!” Hách Liên Du nhàn nhạt đảo mắt màu lam về phía ông, nét
mặt già nua của hoàng đế Tây Lãnh khựng lại, cắn răng nghiến lợi: “Thật là to
gan, lại dám giương oai ở trong cung của trẫm, bệ hạ yên tâm, trẫm nhất định
bắt hung thủ cho bệ hạ một cái công đạo.”
Trên mặt Hách Liên Du cũng không dao động, chẳng qua là môi mỏng hơi trắng,
nhíu mày cười như không cười: “Bệ hạ đúng thật cho trẫm một cái công đạo mới
phải.” Nói thẳng khiến hoàng đế Tây Lãnh rơi mồ hôi như mưa. Liền thấy trên vai
hắn bị lưỡi đao chém rách lộ ra da thịt dưới áo gấm, máu sềnh sệch theo lưỡi
đao chảy xuống, rơi vào trên hai mắt rồng tinh xảo phức tạp, máu kia lại có
nhiều chất đen.
Hách Liên Khuyết bỗng chốc liếc qua, run giọng nói: “Phụ hoàng... Trên đao này
có độc!”
Giọng trẻ con vừa ra, khắp mọi nơi đều đổi sắc mặt. Hoàng đế Tây Lãnh chảy mồ
hôi lạnh ròng ròng, thái tử Tây Lãnh thấy việc nghiêm trọng, chỉ đạp lên người
nội thị bên cạnh: “Còn không đi giục ngự y!”
Tay bé của Hách Liên Khuyết nắm chặt ống tay áo của hắn, thân thể làm như phát
run lên. Vai phải của Hách Liên Du bị thương, không tiện ôm nó nữa, cổ tay trái
dùng sức để nó lên đất, vỗ vỗ đính đầu nó, ôn hòa cười một tiếng với nó: “Phụ
hoàng không sao.”
Thân hình hắn rốt cuộc ngất ngư.
Biết được Hách Liên Du bị đâm, thần tử Cố quốc liền mặt lạnh với Tây Lãnh. Vốn
tẩm điện của Hách Liên Du cũng không cho người Tây Lãnh đến gần, lần này cấm
quân Cố quốc liền cầm đao cảnh giới, cũng tăng thêm cấm quân. Cung nhân Tây
Lãnh đều không dám đến gần, hoàng đế Tây Lãnh cũng không thể làm gì, chỉ có
thái tử mặt lạnh trầm tư, im lặng không nói.
Thượng Quan Mạn đưa ra lệnh bài vào cung, thủ vệ mới cười làm lành trả lại:
“Đại nhân, thất lễ.” Nàng chậm rãi nhận lấy thả lại trong tay áo, hỏi: “Trong
cung xảy ra chuyện gì, đột nhiên nghiêm cẩn kiểm tra như vậy?”
Thủ vệ vội cười: “Nếu không phải đại nhân, ty chức cũng không dám cho đi, đại
nhân mau vào cung đi, đừng hỏi nhiều.”
Thấy thái độ của hắn như vậy, trong lòng nàng hơi nghi, biết hỏi cũng không ra
nguyên cớ, chỉ đành phải gật đầu vào cung.
Thần sắc cung nhân bên trong hoàng cung đều vội vã, đại nội đề phòng sâm
nghiêm, huy động nhân lực như vậy, chẳng lẽ là nhân vật nào bị hại. Nàng chần
chừ có nên đến chỗ Phương Hoa nhờ giúp hay không, đến ngã ba, vẫn là nhịn không
được chuyển sang tẩm điện của Hách Liên Du.
Không nghĩ mới vừa nói ra liền bị người xách theo lưỡi dao lạnh đẩy trở lại,
cấm quân kia mặt lạnh khiển trách: “Người Tây Lãnh kia, cút xa một chút.” Trong
đầu nàng ông ông một tiếng, sự tình làm sao phát triển đến bước này? Đụng phải
mặt hung thần ác sát của cấm quân kia lại không thể giải thích, không thể làm
gì khác hơn là tránh đao nhọn kia liên tiếp lui về phía sau, hết sức trầm giọng
nói: “Hạ quan có chuyện quan trọng muốn cầu kiến bệ hạ.” Ai ngờ cấm quân kia
nhướng lông mày lên xì xì đâm tới: “Ngươi còn dám nói.” Nàng cả kinh vội lách
người.
Cấm quân thấy nàng rốt cuộc không lên trước nữa, hừ một tiếng đứng về trước cửa
cung.
Thượng Quan Mạn không thể làm gì khác hơn là đứng ở phía xa xa, không dám đến
gần.
Cửa cung đỏ cao lớn nặng nề “Ken két” một tiếng, có người từ trong cửa ra
ngoài, cấm quân kia vội chắp tay: “Thanh Thụy đại nhân.” Người kia hỏi: “Có
chuyện gì sao?”
Thượng Quan Mạn vừa muốn đến gần, liền nghe cấm quân kia mạnh mẽ đáp: “Bẩm đại
nhân, không có.”
Hai bên cửa cung treo một chiếc đèn cung đình, ánh đèn mờ nhạt, miễn cưỡng có
thể thấy diện mạo người kia, bộ dáng bình thường, mặt mày lại thâm trầm, nàng
nhìn nhìn liền thấy có chút quen mắt. Làm như cảm thấy ánh mắt của nàng, hắn
đột nhiên nhìn qua nơi này.
Đôi mắt màu nâu, ánh mắt rất là lãnh khốc, cũng chỉ một thoáng, người nọ thật
nhanh rũ mắt xuống, sải bước đi về phía nàng.
“Phu nhân, mời theo ty chức.”
Chỉ ném xuống những lời này rồi quay đầu đi dẫn đường ở một bên, nàng không tự
chủ đuổi theo, vừa rồi, hắn gọi nàng ‘Phu nhân?’
Cấm quân kia thấy Thanh Thụy mang nàng vào bên trong, không kìm hãm được mở
miệng: “