
m lên trên người hắn, không
ngờ đầu ngón tay mới thả ra, hắn lại chợt mở mắt, ở dưới đèn ánh mắt hắn toát
ra ánh sao, tĩnh mịch rơi vào trên mặt nàng, dần dần tối.
Trong lòng nàng hoảng hốt, muốn rút lui người, hắn đột nhiên đưa tay ra bắt đầu
ngón tay muốn trốn của nàng. Lòng bàn tay hắn vô cùng nóng bỏng, gần như thô lỗ
kéo nàng vào trong ngực mình, cả người nàng đều bao phủ trong hơi thở nóng bỏng
của hắn. Vì ngăn ngừa dựa vào gần hơn, vội chống khuỷu tay lên bộ ngực hắn,
nàng vốn chỉ mặc một bộ quần áo lụa trắng, mới vừa vùng vẫy, tay áo thuận thế
trợt xuống, lộ ra một mảng lớn cổ tay trắng nõn mảnh khảnh.
Hơi thở của hắn dần dần không yên, nghiêng đầu tiến tới gần, nàng rối ren kêu
một tiếng: “Ngọc Sanh!” Thân thể không tự chủ giãy giụa, mắt cá chân leng keng
kêu loạn.
Hắn tựa như bị cái gì kích thích, ngón tay bỗng dưng dùng sức giữ chặt hai cổ
tay nàng lên đỉnh đầu, cúi người liền hôn xuống. Giữa răng môi đều là hơi thở
của hắn. Nụ hôn của hắn cuồng loạn gần như chiếm đoạt, hung hăng hôn môi đỏ
mọng run rẩy của nàng, trằn trọc gặm cắn, cạy ra răng môi, tùy ý công vào. Nàng
bị bức bách tránh né, hơi thở ngắn ngủi xốc xếch. Thân thể hắn nóng bỏng dọa
người, bỏ ra một tay bóp chặt hai cổ tay nàng, một tay khác dò vào áo sơ mi
mỏng manh của nàng, bàn tay hơi thô ráp của hắn vuốt ve da thịt mịn màng ở eo
của nàng.
Thân thể nàng bỗng dưng run lên bần bật.
Chợt giằng co kịch liệt, nàng có miệng không thể nói, chỉ có thể giơ đầu gối đá
hắn, lúc này hắn mới ngẩng đầu lên phân ra một nửa tinh lực trấn áp tay chân
không thành thật kia. Nàng bị giữ không thể động đậy, hắn đã buông răng môi
nàng ra, nàng thở dốc, cực kỳ tức giận gọi: “Hàn Ngọc Sanh!” Hắn quay đầu lại
đè người xuống, trong lòng nàng căng thẳng, thân thể hắn lại chỉ đè lên người
nàng, không động đậy nữa.
“Ngọc Sanh?”
Không xác định kêu nhỏ một tiếng, nghe tiếng hô hấp dài đều đều bên tai, nàng
chỉ thở hổn hển trừng mắt.
Thân thể đã tê rần hơn phân nửa, chờ hắn ngủ say mới rón ra rón rén lật người
xuống giường, thuận tay ôm áo khoác lụa thêu hoa cỏ mây nhạn lên đầu vai. Liên
Y vẫn giữ ở ngoài cửa, thấy nàng ra ngoài, không khỏi hỏi: “Tiểu thư muốn đi ra
ngoài sao?”
Nàng nhẹ nhàng gật đầu: “Trông chừng đại nhân cho tốt, ta đi tìm Uyên công tử
thương lượng.” Liên Y vội hạ thấp người: “Vâng”
Chỉ mới giờ Tuất, mặt trăng nhô lên cao trong bóng đêm thâm trầm. Thượng Quan
Uyên ở tại viện phía đông một mình, hầu hạ hắn cũng chỉ có một nam tử trẻ tuổi
cụt chân, nghe tiếng gõ cửa, mở cửa lộ ra mặt trắng nõn dị thường, thấy là
nàng, liếc mắt cười nói: “Tiểu thư.” Thanh âm hắn vô cùng the thé, bỗng nghe
vào như mang theo vài phần mềm mại của hoạn quan. Còn nhớ lần mới gặp gỡ hắn,
hắn từng lỡ miệng gọi nàng một tiếng: “Điện hạ.”
Nàng gật đầu một cái: “Uyên đại ca ở bên trong à?”
Chân bên phải của hắn có kẹp thanh gỗ, mỗi khi theo nàng đi một bước, trên thềm
đá liền truyền đến tiếng va chạm nặng nề: “Ở đây, ở đây, đang ở trong thư
phòng.” Nàng cũng không nói thêm nữa, thẳng đi tới thư phòng.
Kể từ lúc trở lại, hắn luôn tránh nàng, hôm nay nàng tự động tìm tới cửa, cũng
làm cho hắn lấy làm kinh hãi, thần sắc mất tự nhiên đặt sách xuống: “Sao lại
tới giờ này?”
Cảm thấy hắn xa cách, nàng đè xuống mất mác trong trái tim, cố ý giận cười nói:
“Muội lại không thể tới tìm Uyên đại ca nữa ư!”
Thần sắc Thượng Quan Uyên mơ hồ gấp gáp, trên má có bóng mờ, chợt quay đầu đi
chỗ khác, nói: “Ta không phải ý này.”
Nàng không nghĩ hắn lại phản ứng như vậy, khiến nàng hơi kinh ngạc, vội nghiêm
mặt nói: “Hôm nay đến là muốn hỏi thăm chuyện tình của muội trước khi mất trí
nhớ.”
Thượng Quan Uyên nghe vậy bỗng nhiên quay đầu nhìn nàng, một đôi mắt phượng
sáng quắc trừng nàng: “Ba năm qua muội vẫn luôn không hỏi những chuyện này, vì
sao hôm nay muốn quan tâm tới quá khứ của muội?”
Nàng nhìn hắn bất đắc dĩ mở miệng: “Uyên đại ca, muội không phải gỗ đá. Hiện
nay Hách Liên Du năm lần bảy lượt nhúng tay tìm đến, muội dù muốn không nhớ lại
cũng không được.”
“Muội...” Hắn nhìn chằm chằm nàng chậm rãi cau mày: “Chẳng lẽ muốn khôi phục
trí nhớ sao?” Mình vừa mở miệng cũng cảm thấy nội tâm ầm ầm loạn, thoáng chốc
nghiêng trời lệch đất. Hắn chưa từng nghĩ tới, ba năm qua, nếu nàng khôi phục
trí nhớ, tình hình sẽ như thế nào, huống hồ bỏ qua chuyện quan hệ máu mủ. Nàng
thông minh như thế, dùng ánh mắt người ngoài xem hắn, nhất định đã sớm hiểu tâm
ý của hắn, đến lúc đó nàng sẽ chán ghét hắn cực kỳ.
Trong lòng lan tràn sợ hãi vô biên, khó khăn đè nén cổ họng, hắn nỗ lực mở môi
phát khô ra: “Chẳng lẽ... Không phải là như thế sao?”
Nhìn dáng vẻ hốt hoảng của Thượng Quan Uyên, nàng hết sức giấu hốt hoảng trong
lòng, nhẹ nhàng gật đầu: “Đại ca cũng thấy đấy, trong phủ thêm vào thị vệ, Liên
Y cũng trông giữ muội chặt hơn, muội đoán Ngọc Sanh đã làm tốt chuẩn bị lưới
rách cá chết rồi, không thể kéo dài nữa, muội lại không biết ân oán trước kia,
thật không biết phải làm gì mới tốt.”
“Muội có bao giờ nghĩ tới, quá khứ muối muốn biết