ường, cũng không có vẻ kinh dị, chỉ bình
tĩnh giải thích: “Nó đã mong nàng ba năm, nên càng hy vọng đi theo nàng.”
Nàng không dám để mặc cho mình nghĩ quá nhiều, đè xuống phức tạp khó tả trong
lòng bình tĩnh nói tạ ơn: “Vậy đa tạ bệ hạ.” Suy nghĩ một chút, mặc dù cảm thấy
tàn nhẫn, cuối cùng quyết tâm mở miệng: “Chuyện trước kia mặc dù thần cũng
không rõ ràng, nhưng bây giờ bệ hạ đối với thần mà nói đã là quá khứ, nếu quá
khứ ta muốn quên bệ hạ, nghĩ đến đã không có bất kỳ quyến luyến đối với bệ hạ,
việc hôm nay bệ hạ làm... Thần chỉ có thể nói tiếng cám ơn.”
Hắn làm như sợ run, lông mi dài khẽ run lên, hồi lâu mới gật đầu một cái, lại
gật đầu một cái, đột nhiên khàn giọng cười: “Nàng nói rất đúng.”
Nàng không dám nhìn hắn, khom người thi lễ: “Thần cáo lui.”
Hắn không nói thêm nữa.
Nàng ra khỏi đền, bóng đêm càng thâm, cách năm bậc thang lại có một chiếc đèn
cung đình, yếu ớt chớp tắt, chiếu bóng loạn xuống cả đường. Nàng rốt cuộc không
nhịn được dừng chân ngoái đầu nhìn lại, cửa điện đã đóng, cửa khắc hoa
tĩnh lặng không tiếng động ở trong bóng đêm. Như có bóng người vẫn đứng ở đó,
cánh cửa mơ hồ chiếu ra bóng dáng thon dài, cơ hồ nhìn không ra hình dáng.
Trong lòng nàng nhất thời chấn động, vội vàng quay đầu trở lại đi, trên mặt dần
dần nóng, bước nhanh kéo váy qua bậc thang, ra khỏi viện, liền không nhìn thấy
bóng nữa rồi. Nàng chuyển mắt xem, nhìn điện cao thâm kia, nhất thời mất hồn.
Hắn tốt với nàng như vậy, trước kia nàng nhất định là vô cùng hạnh phúc.
Cả kinh phát hiện mình đang suy nghĩ gì, vội quẳng mất loại ý niệm này. Lý trí
của nàng nói cho nàng biết, làm như vậy là đúng, đã bỏ không xong để ý lại càng
loạn. Nếu nàng dây dưa không rõ với hắn, chẳng những đả thương Hàn gia đả
thương Thượng Quan Uyên, chỉ sợ ngay cả chính nàng cũng sẽ rơi vào đau thương,
nàng trước kia, không phải là một ví dụ máu chảy đầm đìa sao. Lúc này mới vội
vã sửa sang lại thần sắc trở về phủ.
“Uyên đại ca, Uyên đại ca...”
Thanh âm êm dịu ấm áp bên tai, khiến cho hắn mê luyến không thôi. Hắn chỉ cho
là vẫn còn ở trong mộng, cố chấp không chịu tỉnh lại, nhưng bả vai bị lay động
cuối cùng kêu tỉnh ý thức của hắn. Hắn cho là tỳ nữ muốn gọi hắn tỉnh, trong
lòng mang theo tức giận, nhắm hai mắt liền hất tay ra: “Cút!”
Thượng Quan Mạn lấy làm kinh hãi, mới vừa vào cửa phủ liền gặp Thượng Quan Uyên
nắm chặt mười ngón tay ngã ngồi trên bậc thang đình viện. Hắn cúi thấp đầu, chỉ
chôn mặt ở trong khuỷu tay khó thấy vẻ mặt, qua gọi mấy tiếng, mới biết hắn ngủ
thiếp đi. Ban đêm sương lạnh, mặc cho ngủ ở đây chỉ sợ sẽ lạnh, liền thử kêu
tỉnh hắn, không nghĩ hắn hung hăng như vậy, hung tợn hất tay của nàng ra.
Cuối cùng không nhịn được, cười nói: “Không nghĩ tính khí Đại ca lớn như vậy,
trong ngày thường muội cũng chưa thấy qua.” Thấy hắn vẫn nhắm hai mắt, đưa ra
năm ngón tay mảnh khảnh quơ quơ trước mặt hắn: “Uyên đại ca, đã tỉnh lại chưa.”
Nghe tiếng cười kia, hắn nhất thời liền tỉnh, chợt đứng dậy, nhìn nàng như lâm
đại địch, hồi lâu mới đè ép cổ họng quay mắt đi tới: “Thập nhị muội, muội về
rồi.” Sửng sốt chốc lát, bỗng chốc xoay mặt nhìn nàng, trong bóng đêm mắt
phượng sáng quắc: “Muội mới vừa gọi ta cái gì?”
Mặc dù kinh ngạc vì hắn gọi tiếng “thập nhị muội” nhưng nhìn vẻ mặt trịnh trọng
của hắn, vẫn đàng hoàng đáp: “Uyên đại ca.” Trên mặt hắn vẫn khó có thể tin,
nàng nín cười cố ý nhấn mạnh, gật đầu nói: “Là Uyên đại ca.”
Một nháy mắt trên mặt Thượng Quan Uyên giống như bị đổ thuốc màu, các loại tâm
tình lần lượt thay đổi hợp thành chung một chỗ, thật đặc sắc dị thường. Hắn rốt
cuộc vui mừng, hết sức nắm chặt đôi tay run rẩy hỏi nàng: “Muội... Muội không
có uống thuốc giải sao?”
Nàng cố ý thừa nước đục thả câu, nở nụ cười xoay người đi vào trong viện. Nàng
thật không ngờ, nàng không có khôi phục trí nhớ, lại sẽ làm Thượng Quan Uyên
cao hứng như vậy, khẽ cau mày, có lẽ trước kia, giữa hai người cũng không vui
vẻ.
Lúc này dù nàng không đáp hắn cũng đã nhìn ra nàng không có uống thuốc giải.
Nếu khôi phục trí nhớ, nàng sẽ không nhẹ nhàng như vậy, quyết định không hỏi
nữa, bước theo sau sóng vai đi chung với nàng. Thượng Quan Mạn cố ý hỏi hắn:
“Mới vừa rồi Đại ca gọi muội thập nhị muội là có ý gì?”
Vẻ mặt hắn đột biến, nói quanh co không mở miệng, nàng lại hỏi: “Lúc trước gọi
vậy sao?” Nghe nàng không giống liên tưởng đến huynh muội, mới miễn cưỡng hừ
một tiếng. Thượng Quan Mạn lại hỏi: “Trước kia muội gọi Uyên đại ca thế nào?”
Hắn trực giác ngậm chặt miệng, quay đầu lại thấy Thượng Quan Mạn ngẩng mặt sáng
quắc nhìn hắn, giống như đứa trẻ tò mò. Hắn từ chối một hồi lâu mới thở ra hai
chữ: “Tam ca.” Nàng cúi đầu nhẹ nhàng lặp lại một câu: “Tam ca.” Thượng Quan
Uyên nghe được thân thể run lên, vội vàng đi. Nàng nghiêng đầu nhại hai chữ
kia, chỉ cảm thấy cực hoài niệm. Thượng Quan Uyên đã vượt qua ngưỡng cửa thật
cao vào chủ viện, đi chậm theo sau cười nói: “Về sau muội cũng gọi huynh Tam
ca.” Thượng Quan Uyên chợt quát: “Không cho phép!” Nàng lại mềm mềm kêu một tiếng: