
“Tam ca.” Thân thể hắn hơi chậm lại, vẫn cương khóe môi kiên trì: “Không cho
phép gọi.” Nàng lại che miệng cười vui vẻ, trong mắt đều là nụ cười, giọng nói
cuối cùng mềm nhũn một chút. Lúc này mới nghĩ đến, rất nhiều nam nữ không có
máu thịt ở cạnh lâu ngày cũng sẽ đối đãi nhau như huynh muội, trong bụng mới
thoáng yên tâm.
Hai người một đường đi vào viện Thượng Quan Mạn an nghỉ, xuyên qua đình viện,
xuống hành lang. Hàn gia đã chắp tay đứng ở trên bậc, nhìn hai người vừa nói
vừa cười xa xa đi tới đây. Trước đó Thượng Quan Uyên đã cho hắn biết lần sau
hắn thấy nàng, chỉ sợ nàng đã khôi phục trí nhớ. Hắn nhìn hai người đi tới như
vậy, trong lòng giãy giụa phức tạp, lại nhất thời không biết đối mặt Thượng
Quan Mạn đã khôi phục trí nhớ như thế nào, mắt thấy hai người đến gần, hắn xoay
người muốn vào nhà. Thượng Quan Mạn đã ôn tồn mở miệng: “Ngọc Sanh, huynh đã
tỉnh rồi.”
Thân hình hắn cứng đờ, cong môi chậm rãi quay người lại, trầm giọng nói: “Về
rồi à.”
Trong ánh mắt nàng lỗi lạc trầm tĩnh: “Chiếm đoạt giường của muội lâu như vậy,
huynh cũng nên trở về ngủ đi, đầu không đau sao?”
Hàn gia âm thầm kinh ngạc trong lòng, lườm Thượng Quan Uyên một cái. Thượng
Quan Uyên lắc đầu với hắn, hắn chợt hiểu, trong lòng buông lỏng, cười nói: “Ngủ
một giấc, tốt hơn nhiều lắm.”
Nàng cười một tiếng: “Muội cũng không giữ hai vị nữa, hai vị ngủ ngon.” Liền
kêu Liên Y: “Đi lấy chút nước tới cho ta.”
Hai người liền biết nàng muốn ngủ, Hàn gia kéo Thượng Quan Uyên một bước:
“Chuyện gì xảy ra?”
Thượng Quan Uyên chỉ nói cho hắn biết những chi tiết mơ hồ Thượng Quan Mạn nói
với hắn trên đường, cuối cùng chẳng qua là trầm ngâm: “Cơ hội tốt vậy, Hách
Liên Du lại bỏ qua, thật sự là không giống hắn.”
Trên mặt Hàn gia cũng không dao động, chỉ nói: “Ta biết không thể nào giết hắn
dễ dàng như vậy.” Nghe được Thượng Quan Uyên nói như vậy, không khỏi cũng giận
tái mặt: “Đắn đo phân vân, lấy tiến làm lùi, Hách Liên Du như vậy mới đáng sợ
hơn.”
Biết chuyện này vẫn cần bàn bạc kỹ hơn, hai người đều im lặng không lên tiếng,
Thượng Quan Uyên chợt cho hắn một quyền: “Ngươi giả ngây giả dại say rượu điên
khùng đến phòng Mạn nhi đùa bỡn!” Hàn gia nghe vậy cũng hơi cười xấu xa: “Thế
nào, hâm mộ rồi hả?” Thượng Quan Uyên hung hăng nắm áo hắn: “Ta cảnh cáo ngươi,
các ngươi tuy là có đính hôn, nhưng dù sao đi nữa cũng là chưa lập gia đình,
nam nữ cấm kỵ lớn, chớ làm hư danh tiếng của Mạn nhi.”
Hàn gia chỉ rút xiêm áo mình ra từ trong tay hắn, mỉm cười rời đi. Thượng Quan
Uyên gầm lên ở phía sau: “Họ Hàn, ngươi có nghe thấy không!” Thanh âm cực lớn,
chấn đến cạnh ngói cũng ông ông tác hưởng.
Thượng Quan Mạn từ trong cửa sổ nhìn ra ngoài, thấy thân ảnh một trước một sau
của hai người, nàng liền tựa tại bên cửa sổ mỉm cười. Thật may là, cuộc sống
của nàng cũng không xảy ra quá nhiều biến hóa.
Ngày thứ hai hoàng đế cũng không biết từ nơi nào chộp tới hung thủ, nói là đã
tìm được hung thủ. Nguyên là con mồ côi của Ân quốc trước kia, vốn muốn diệt họ
Thượng Quan, khôi phục triều Ân, ai ngờ lại bị Thần đế Cố quốc tiêu diệt. Người
cả tộc làm như mũi tên mất mục tiêu, không biết bắn tới nơi nào, thù hận mất
phương hướng. Tộc nhân không thể làm gì khác hơn là giận chó đánh mèo đến trên
người Thần đế, biết Thần đế sẽ thưởng thức mẫu đan trong đêm, tộc nhân liên lạc
cung nữ nội thị vào cung, liền kế hoạch đêm đó hành thích. Bởi vì rốt cuộc là
xảy ra ở hoàng cung Tây Lãnh, hoàng đế Tây Lãnh tức sùi bọt mép, giao nộp ổ Ân
thị, trói lại mấy trăm người để Hách Liên Du thẩm vấn. Thái độ cực kỳ thành
khẩn dâng lên bảo vật bồi tội, dằn lòng chủ động mà đưa ra cống nạp hàng năm,
Hách Liên Du cũng không làm khó, chỉ bảo giết mấy thủ lĩnh, chuyện này vì vậy
cho qua. Vốn tướng lãnh Cố quốc rất phê bình việc này, thấy Hách Liên Du không
so đo, cũng không tiện nhắc lại. Huống hồ Tây Lãnh giàu có, hàng năm cống nạp
hiển nhiên cực kỳ có lợi với Cố quốc, chủ động mà đưa ra cống nạp cũng đã biểu
hiện thành ý mười phần, lửa giận này mới tiêu mất.
Buổi chiều nàng chưa kịp vào cung, Hách Liên Khuyết đã được Hách Liên Du phái
người đưa vào trong phủ, mang theo quần áo thường mặc, dụng cụ yêu thích, nội
thị trong cung cầm thánh chỉ xuất hiện, tôn thượng Quan Mạn làm Thái Phó dạy
hoàng tử Cố quốc Hách Liên Khuyết. Hách Liên Khuyết khom lưng chắp tay cười lộ
hàm răng, chỉ mang theo một nam hầu cỡ tuổi nó nghênh ngang vào Hàn phủ.
Gã sai vặt kia khoảng 5,
6 tuổi, cao hơn Hách Liên Khuyết nửa cái đầu, lại có cái tên vô cùng cổ quái,
Uyển Uyển. Liên Y nghe nói che bụng cười nửa suốt canh giờ. Diện mạo nó trắng
trẻo mũm mĩm, đặc biệt là hai má tròn hơn đứa trẻ bình thường rất nhiều, quyết
định lấy hài âm (âm đọc gần giống hoặc giống nhau), gọi nó: “Hoàn nhi.” Hách
Liên Khuyết chẳng biết lúc nào nghe được, vào trong miệng lại ra là: “Hoàn Tử
(Viên thuốc).”
Trong phủ không quá nửa ngày, Hách Liên Khuyết đã thân với Thượng Quan
Uyên. Thượng Quan Uyên vừa thấy nó thì còn không được tự nhiên, không ngờ Hách
Liên Khuyết miệ