được anh.”
Anh nhìn tôi trong gương. “Anh toàn vô khách sạn.”
“Anh chỉ toàn vô khách sạn đó thôi hả? Trước khi anh gặp em đó.”
“Ừ, nơi duy nhất anh có quan hệ tình dục tự nguyện.” Anh nói khẽ. “Trước khi gặp em.”
“Ôi!” Tim tôi thắt lại.
Tôi bước tới ôm anh từ phía sau, áp má lên lưng anh.
Hai đứa lên giường nằm ôm nhau. Tôi rúc vào cổ anh, hít thật sâu mùi của anh vào phổi. Cơ thể Gideon tuy rắn rỏi nhưng tôi ôm thấy cực kỳ thoải mái. Anh ấm áp, mạnh mẽ và rất nam tính. Chỉ cần nghĩ tới anh thôi là tôi đã cảm thấy thèm muốn.
Tôi leo lên ngồi trên người anh, tay chống lên bụng. Trong phòng tối om, tôi không nhìn thấy anh, mà cũng không cần nhìn thấy. Mặc dù tôi yêu vô cùng cái gương mặt đẹp mà thỉnh thoảng gây cho anh phiền phức, nhưng lại chính cái cách mà anh chạm vào tôi, thì thầm với tôi, khiến tôi bị mê hoặc. Cứ như là trên đời này không có thứ gì khác làm cho anh ham muốn hơn tôi.
“Gideon.” Tôi chỉ thốt ra có thế.
Anh ngồi dậy, ôm choàng lấy tôi hôn say đắm. Rồi anh nhẹ nhàng đặt tôi xuống, phủ lên tôi sự chiếm hữu ngọt ngào đầy rung động.
Tôi giật mình tỉnh dậy trong cơn bàng hoàng, thấy mình đang bị một khối thịt nặng trịch đè lên, và một giọng nói cộc cằn ném vào bên tai những lời thô bỉ tục tĩu nhất. Tôi nghẹt thở vì sợ hãi.
Đừng vậy nữa…đừng mà…làm ơn…
Nathan lấy tay bịt miệng tôi lại rồi banh hai chân tôi ra. Hắn đang cương cứng, cố mò mẫm tìm cách đâm vào trong tôi. Ráng hét to lên nhưng bị bàn tay hắn bịt chặt, tôi co rúm người lại, tim muốn vỡ tung trong lồng ngực. Nathan quá nặng và mạnh, tôi không tài nào đẩy hắn ra nổi.
Đừng mà…đừng làm vậy nữa, Chúa ơi, tha cho tôi đi…
Mẹ đâu rồi? Mẹ ơi!
Tôi hét lên, nhưng lại bị Nathan bịt miệng, đè chặt đầu tôi xuống gối. Tôi càng chống cự thì hắn càng hăng tiết, thở hổn hển như con thú hoang, liên tục đâm thọc cái của nợ kia vào người tôi, tìm cách vào bên trong…
“Rồi mày sẽ biết cái cảm giác đó.”
Tôi sững sờ. Giọng nói rất quen thuộc. Không phải của Nathan.
Tôi không phải đang nằm mơ. Nhưng vẫn đúng là ác mộng.
Chúa ơi, không! Tôi chớp mắt liên tục cố nhìn trong bóng tối. Máu trong người sôi lên, tôi không còn nghe thấy gì nữa.
Nhưng tôi nhận ra cái mùi da thịt này. Tôi nhận ra những va chạm này, dù là đang rất thô lỗ. Tôi nhận ra cái cơ thể đang đè lên mình, dù nó làm tôi đau.
Gideon tiếp tục đập mạnh vào giữa hai đùi tôi. Hoảng hốt, tôi ráng hết sức ngồi bật dậy, khiến tay anh trượt ra khỏi miệng.
Tôi thít một hơi rồi thét lên.
Anh gầm gừ. “Khi mày là đứa bị hiếp thì để coi mày làm sao sạch sẽ được nữa hả.”
“Crossfire.” Tôi hổn hển.
Ánh đèn nhá lên làm tôi nhói mắt, rồi Gideon bị nhấc lên. Tôi quay qua cuộn người lại trên giường, khóc nức nở khi Cary lôi Gideon ra góc phòng quăng mạnh vào tường.
“Eva! Em có sao không?” Cary mở đèn ở đầu giường lên,bật lên tiếng chửi khi nhìn thấy tôi nằm co ro như đứa trẻ, vẫn còn run bần bật.
Gideon vừa đứng thẳng dậy Cary đã xông tới. “Mày mà dám nhúc nhích một cọng lông trước khi cảnh sát tới đây là tao cho mày ra bã!”
Tôi nuốt nước bọt khô khốc, ngồi dậy trên giường, mắt không rời khỏi Gideon. Anh cũng đang nhìn tôi, rồi khi cơn buồn ngủ tan đi, tôi thấy một nỗi hãi hùng dâng lên trong mắt anh.
“Nằm mơ thôi.” Tôi nấc lên, giữ tay Cary lại khi anh định cầm điện thoại lên. “Anh ấy n-nằm mơ.”
Liếc nhìn Gideon đang cuộn người dưới sàn như con thú bị thương, Cary rút tay lại, thở dài. “Chúa ơi. Vậy mà anh tưởng chỉ mình anh có vấn đề.”
Tôi bước xuống giường, hai chân run rẩy. Lúc tôi khuỵu xuống, Cary đỡ lấy và ôm chặt tôi bật khóc nức nở.
“Anh sẽ ngủ ngoài phòng khách.” Cary đưa tay vuốt mớ tóc bù xù khi đứng ngoài hành lang. Sau lưng tôi, trong phòng ngủ là Gideon đang thẫn thờ, trắng bệch. “Anh sẽ lấy thêm mền gối cho anh ta, không nên để anh ta về nhà một mình bây giờ.”
“Cảm ơn anh.” Tay tôi che phía dưới chặt hơn. “Tatiana còn ở trong phòng không?”
“Không, đâu tới mức đó, tụi anh chỉ làm tình rồi thôi.”
“Vậy còn Trey?” Tôi hỏi nhỏ, trong đầu chỉ nghĩ tới Gideon.
“Anh yêu Trey. Anh nghĩ cậu ta là người tử tế nhất anh từng gặp, ngoài em ra.” Cary hôn lên trán tôi. “Cái gì cậu ta không biết thì sẽ không phải đau khổ vì nó. Đừng lo cho anh nữa, lo cho mình đi đã.”
Tôi ngước nhìn anh, mắt đẫm lệ. “Em không biết phải làm sao.”
Cary thở dài. Đôi mắt xanh đầy lo lắng. “Anh nghĩ em phải quyết định giữa tình yêu và lý trí thôi. Có nhiều người không thể chữa khỏi được đâu. Nhìn anh nè, anh gặp được một người tốt như Trey, vậy mà vẫn đánh liều vì một cô ả chẳng ra gì.”
“Cary ơi…” Tôi đặt tay lên vai anh.
Cary siết tay tôi.
“Anh vẫn ở đây khi em cần.” Gideon đang xếp đồ vô giỏ, ngoái nhìn khi tôi bước vô. Ánh mắt anh làm tôi phát hoảng. Nhưng tôi không lo sợ cho mình, mà là lo cho anh. Tôi chưa bao giờ thấy ai đau khổ đến như vậy. Vẻ ảm đạm trong đôi mắt đó khiến tôi nghẹt thở. Anh không còn chút sức sống nào. Gương mặt đẹp xám xịt như xác chết, bị bao phủ bởi một màn đêm tăm tối.
“Anh làm gì vậy?” Tôi hỏi nhỏ.
Gideon bước thụt lùi, như muốn tránh càng xa tôi càng tốt. “Anh không ở
