g đôi mắt anh vẫn u ám.
“Ăn trưa nhé?” Tôi tự thấy cần gia tăng thời gian ở bên nhau.
“Anh cần phải ăn trưa với khách.” Gideon vuốt tóc tôi. “Em đi cùng nhé. Anh sẽ bảo Angus đưa em về đúng giờ.”
“Em sẽ đi chung.” Tôi nghĩ tới lịch làm việc mà anh gửi qua điện thoại cho tôi. “Tối mai mình có buổi tiệc từ thiện ở Waldorf-Astoria phải không?”
Ánh mắt anh dịu lại. Trong bộ đồ công sở tối màu, anh có vẻ bình thản. Nhưng tôi biết bên trong hoàn toàn khác.
“Em chắc chắn sẽ không bỏ anh chứ?” Anh hỏi nhỏ.
Tôi giơ tay lên chìa chiếc nhẫn ra. “Anh mắc kẹt với em luôn rồi, ông Cross à. Ráng tập cho quen đi.”
Tôi ngồi trong lòng anh suốt trên đường đi làm, cũng như trên đường tới nhà hàng Jean Georges để ăn trưa hôm đó. Tôi rất kiệm lời, chỉ chú tâm thưởng thức món mà Gideon gọi cho.
Tôi ngồi im lặng bên anh, một tay đặt lên đùi anh dưới bàn, như một biểu hiện ngầm của lòng chung thủy. Anh cũng đặt bàn tay ấm áp lên trên tay tôi, trong lúc thảo luận về một dự án địa ốc trên phố St.Croix với đối tác. Cả hai đứa ngồi như vậy suốt bữa ăn, dùng một tay còn lại cho mọi việc khác.
Cứ mỗi giờ phút trôi qua, ký ức kinh hoàng đêm hôm trước phai nhạt dần. Nó có thể là một vết sẹo nữa trong cuộc đời của Gideon, một ký ức đau đớn mà tôi và anh chia sẻ, nhưng chắc chắn nó sẽ không thay đổi được chúng tôi. Không thể nào như vậy.
**
Hết giờ làm, Angus đợi sẵn để đưa tôi về nhà. Gideon sẽ làm việc muộn rồi đi thẳng tới chỗ bác sĩ Petersen. Trên đường về tôi cố chuẩn bị tinh thần cho buổi tập thứ hai với Parker. Tôi định nghỉ hôm nay, nhưng rồi quyết định là rất cần phải tập cho thành nếp. Đã có quá nhiều thứ bị xáo trộn trong cuộc sống của tôi lúc này. Một trong số những thứ ít ỏi tôi còn làm chủ được chính là cái lịch tập này.
Sau một tiếng rưỡi đồng hồ tập với Parker, khi được Clancy đưa về tới nhà, tôi cảm thấy nhẹ nhõm và khá tự hào vì tâm trạng này mà mình vẫn cố gắng tập xong.
Lúc bước vô sảnh tôi gặp Trey đang đứng ở quầy lễ tân.
“Chào cậu. Lên nhà không?” Tôi gọi.
Trey quay lại nhìn tôi mỉm cười, đôi mắt nâu sáng lên ấm áp. Ở cậu ấy có một vẻ dịu dàng, ngây thơ và chân thật, không giống với những người khác Cary đã quen. Hay nói đúng hơn, Trey là một người “bình thường” hiếm hoi trong số những mối quan hệ trước đây của tôi và Cary.
“Lễ tân vừa gọi lên nhưng Cary không có ở nhà.”
“Hay bồ lên ngồi chờ với mình cũng được. Mình cũng không định đi ra ngoài nữa.”
“Nếu bồ không thấy phiền.” Trey bước theo khi tôi vẫy tay với cô tiếp tân rồi tiến đến thang máy. “Mình có quà cho Cary đây.”
“Không phiền gì đâu.” Tôi trấn an.
Anh chàng nhìn bộ quần áo thun của tôi. “Bồ vừa đi tập về hả?”
“Ừ. Mặc dù trong mấy ngày này mình chả có tâm trạng tập tành tí nào cả.”
Trey cười. “Mình hiểu cảm giác đó.”
Không khí trong thang máy bỗng nhiên hơi nặng nề.
“Mọi chuyện vẫn ổn chứ?” Tôi hỏi.
“Ừm…” Trey xốc lại cái ba lô trên vai. “Mấy ngày nay Cary có vẻ lạ.”
“Ồ vậy hả?” Tôi cắn môi. “Lạ ra làm sao?”
“Không biết nữa, khó giải thích lắm. Mình chỉ cso cảm giác như là anh ấy đang giấu chuyện gì đó.”
Tôi thầm khó chịu khi nghĩ tới cô ả tóc vàng. “Có thể Cary đang hơi lo lắng vụ hợp đồng với Grey Isles nhưng không muốn làm bồ bận tâm thôi. Anh ấy biết bồ đã có quá nhiều thứ để lo rồi, vừa làm vừa học mà.”
Trey có vẻ giãn ra. “Có lẽ vậy. Nghe cũng có lý lắm. Cảm ơn nhé.”
Tôi mở cửa căn hộ mời Trey vô, bảo cậu ấy cứ tự nhiên như ở nhà rồi đi kiểm tra tin nhắn trên điện thoại. Trey đi thẳng vô phòng Cary để cất đồ gì đó mà cậu ta định tặng Cary.
Bỗng một tiếng thét vang lên từ hành lang khiến tôi theo phản xạ chụp lấy điện thoại, trong đầu nghĩ ngay tới khả năng có kẻ lạ đột nhập và hai đứa tôi đang bị nguy hiểm. Thêm vài tiếng la nữa, trong đó có giọng Cary,
Tôi thở hắt ra nhẹ nhõm, vẫn cầm điện thoại trên tay, bước vô để coi chuyện gì đang xảy ra. Tôi suýt đâm sầm vào Tatiana, cô ả vừa chạy vụt ra khỏi phòng Cary, tay vẫn đang cài nút áo.
“Ối.” Cô ả thốt lên, miệng nở nụ cười trơ trẽn. “Gặp sau nhé.”
Ngay lúc đó tiếng Trey la lớn át cả tiếng đóng cửa.
“Đồ chó, Cary, mình nói chuyện này rồi mà, anh hứa rồi mà.”
“Em đang làm lớn chuyện đó, không phải như em nghĩ đâu.” Cary quát lại.
Đến lượt Trey lao ra khỏi phòng như cơn lốc, tôi lập tức nép sát vào tường tránh chỗ. Cary đuổi sát theo với tấm khăn trải giường quấn ngang hông. Khi tôi liếc anh với một cú sắc như dao, anh giơ ngón tay giữa ra đáp trả.
Tôi để mặc hai chàng trai với nhau, trở về phòng đi tắm, trong lòng vẫn tức tối vì Cary lại ngu ngốc phá hỏng một mối quan hệ đẹp như vậy. Anh cứ dẫm phải cái lối mòn muôn thuở đó, mãi không thoát ra được.
Căn nhà cực kỳ yên ắng khi tôi đi ra bếp. Tôi quyết định nấu món thịt heo với khoai tây bi và măng tây, món mà Cary thích, phòng khi anh ăn tối ở nhà và cần người an ủi.
Khi tôi vừa bỏ thịt vô lò thì Trey bước ra từ phòng Cary làm tôi không khỏi ngạc nhiên, xong lại thấy đau lòng. Tôi rất ghét phải nhìn cảnh Trey khóc, mặt đỏ bừng, tóc tai rối bời. Càng thương trey bao nhiêu, tôi càng giận và thất vọng về Cary, lúc này cũ