Duck hunt
Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329183

Bình chọn: 7.5.00/10/918 lượt.

ng vừa đi vô bếp, nồng nặc mùi xác thịt đàn ông. Anh quắc mắt nhìn tôi khi bước tới tủ rượu.

Tôi khoanh tay đứng nhìn anh. “Anh tưởng làm tình với người yêu ngay trên cái giường mà anh vừa bị bắt gặp lang chạ xong sẽ giải quyết được vấn đề hả?”

“Im đi Eva.”

“chắc chắn cậu ấy đang tự trách mình vì đã yếu đuối đó.”

“Anh nói em ngậm miệng lại.”

“Được thôi.” Tôi quay đi, tiếp tục ướp gia vị vào khoai tây để cho vào lò.

Cary mở tủ lôi ra mấy cái ly. “Anh biết em đang phán xét anh, thôi cái trò đó đi. Nếu lúc nãy anh bị bắt gặp với một gã đàn ông thì Trey đã chẳng tức tối gì đâu.”

“Vậy ra là lỗi của cậu ta hả?”

“Chuyện tình cảm của em cũng lộn xộn không kém, biết chưa.”

“Bình tĩnh đi, Cary. Em không phải chỗ trút giận của anh. Anh làm sai, xong rồi còn không biết sửa chữa. Trách nhiệm thuộc về anh hết.”

“Đừng có lên mặt vậy Eva. Em đang chung chạ với một kẻ có thể hãm hiếp em bất cứ lúc nào đó.”

“Không phải vậy.”

Cary khịt mũi, chồm tới tựa lên thành quầy. Đôi mắt xanh vừa đau đớn vừa giận dữ. “Nếu em viện lý do nằm mơ để bênh vực cho hắn ta thì em cũng phải thông cảm với bọn say rượu và lũ nghiện ngập nữa. Giống như hắn ta lúc ngủ, bọn họ cũng đau có ý thức được việc mình làm.”

Câu nói đó, cùng với cái chủ ý làm tôi tổn thương của Cary, khiến máu tôi sôi lên. ‘Người ta có thể bỏ rượu, chứ còn ngủ thì đâu có bỏ được.”

Cary đứng thẳng dậy rốt ra hai ly rượu, đẩy một ly về phía tôi. “Anh là người hiểu hơn ai hết chuyện bị người khác làm tổn thương. Đúng là em yêu anh ta và muốn giúp anh ta, nhưng rồi ai sẽ giúp em đây Eva? Anh đâu phải lúc nào cũng sẽ có mặt kịp thời mỗi khi em nằm cạnh cái trái bom nổ chậm đó.”

“Anh muốn nói về những mối quan hệ gây tổn thương chứ gì.” Tôi phản pháo để anh không chú ý thấy tôi buồn. “Vậy anh phản bội trey là để bảo vệ cậu ấy chứ gì? Hay anh đang tìm cách làm cậu ta bỏ đi trước khi cậu ta có cơ hội làm anh tổn thương?”

Cary mỉm cười cay đắng, cụng ly vào ly rượu của tôi vẫn đang để nguyên trên quầy. “Uống mừng những kẻ thất bại nào. Ít ra mình cũng còn có nhau.’

Tôi thở phào khi anh đứng dậy bỏ đi. Tôi đã biết trước những thứ quá tốt đẹp rồi cũng sẽ đi tới kết thúc. Niềm vui, hạnh phúc đối với tôi lúc nào cũng ngắn ngủi, và cũng chỉ là ảo tưởng mà thôi.

Lúc nào cũng có một ngọn lửa chực chờ bùng lên thiêu cháy hết mọi thứ.

Gideon đến vừa đúng lúc thức ăn đã sẵn sàng. Anh cầm theo túi đựng laptop và một túi quần áo. Tôi cứ lo anh sẽ đi thẳng về nhà sau cuộc hẹn với bác sĩ Petersen, nên lúc anh gọi nói là đang trên đường qua tôi mừng lắm. Dù vậy, khi mở cửa ra, vừa nhìn thấy anh tôi vẫn hơi rùng mình.

“Chào em.” Anh nói khẽ, theo tôi bước vào bếp. “Nghe mùi hấp dẫn quá.”

“Hy vọng là anh đang đói. Em làm nhiều đồ ăn lắm, mà Cary chắc là không ăn chung đâu.”

Gideon bỏ đồ xuống rồi chậm rãi tiến tới, mắt chăm chú nhìn vào mặt tôi. “Anh có mang đồ để ngủ lại, nhưng nếu em muốn anh về bất cứ lúc nào thì cứ nói nhé.”

Tôi thở hắt ra. Quyết tâm không để nỗi sợ hãi lấn át. “Em muốn anh ở lại đây.”

“Anh cũng muốn ở lại đây.”Anh dừng lại cạnh tôi. “Anh ôm em được không?”

Tôi ôm chầm lấy anh. “Ôm em đi.”

Anh siết lấy tôi, má áp vào nhau. Không như những lần trước khi hai đứa ở bên nhau, giờ đây giữa chúng tôi có một sự thận trọng không nói thành lời.

“Chiều giờ em thế nào?” Anh thì thầm.

“Có anh ở đây em thấy vui hơn rồi.”

“Nhưng vẫn hồi hộp phải không?” Môi anh chạm lên trán tôi. “Anh cũng rất lo lắng, không biết hai đứa mình sẽ ngủ bên cạnh nhau làm sao nữa.”

Tôi ngước nhìn anh. Đó cũng chính là điều tôi đang lo lắng. Cộng thêm những lời nói lúc nãy của Cary nữa chứ. Trái bom nổ chậm…

“Rồi mình sẽ có cách.” Tôi nói.

Anh im lặng một lúc khá lâu. “Nathan có bao giờ liên lạc với em không?”

“Không.” Dù vậy tôi vẫn luôn thấp thỏm sợ sẽ chạm phải hắn ta ở đâu đó, dù vô tình hay cố ý. Dù sao tôi cũng không quên hắn vẫn đang lởn vởn ngoài kia, cùng hít thở bầu không khí với tôi… “Sao anh hỏi vậy?”

“Hôm nay anh vừa chợt nghĩ tới hắn.”

“Sao vậy?” Tôi nhìn anh chăm chú, trên nét mặt anh có một vẻ khổ sở làm tôi nghẹn lời.

“Tại vì hai đứa mình bị quá nhiều thứ ám ảnh.”

“Anh có thấy mệt mỏi không?”

Gideon lắc đầu. “Không, anh không cho phép mình mệt mỏi.”

Tôi không nói thêm được gì. Làm sao mà tôi có thể an ủi anh trong khi chính mình cũng không dám chắc tình yêu của chúng tôi sẽ vượt qua được những thử thách này.

“Em đang nghĩ gì vậy?” Anh hỏi.

“Em đang nghĩ tới bữa tối. Em đói quá rồi, anh vô xem Cary có muốn ăn chung rồi mình dọn ra ăn luôn nhé.”

Cary đã ngủ nên chỉ có hai đứa ngồi ăn tối với nhau dưới ngọn nến, một khung cảnh có phần hơi trang trọng so với bộ đồ thun mặc ở nhà cũ mèm mà tôi và Gideon thay sau khi tắm xong. Dù vẫn lo cho Cary, tôi cảm thấy sự yên tĩnh này là cần thiết cho hai đứa.

“Hôm qua anh ăn trưa với Magdalene trong văn phòng.” Ăn được mấy miếng Gideon bắt đầu kể.

“Vậy sao?” Thì ra trong lúc tôi đi mua nhẫn thì cô ả lại được ở cạnh người đàn ông của tôi.

“Em không cần phải giở cái giọng đó.” Anh quở. “Cô ấy chỉ ngồi ăn trong căn phòn