Teya Salat
Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329110

Bình chọn: 9.00/10/911 lượt.

đến đâu đi nữa thì nó cũng không làm thay đổi vị trí của hai đứa trong lòng nhau.

Nhưng tôi không thể chứng minh điều đó với anh. Bây giờ thì chưa. Tôi vẫn cảm thấy vết thương đang rỉ mái. “Ôm em đi, Gideon, chỉ ôm thôi.”

Anh gật đầu, vòng hai tay qua ôm lấy tôi.

Tôi kéo anh nằm xuống sàn, hy vọng sẽ khiến anh ngủ lại. Tôi cuộn người vào lòng anh, tay vòng qua ôm ngang bụng. Gideon siết nhẹ lấy tôi, chạm môi lên trán tôi và không ngừng xin lỗi về chuyện đã xảy ra.

“Đừng bỏ đi.” Tôi thì thầm. “Ở lại với em nhé.”

Gideon không trả lời, không hứa hẹn gì cả, nhưng cũng không buông tôi ra.

**

Tôi thức dậy không lâu sau đó, nghe Gideon đang thở đều bên tai. Đèn trong phòng vẫn sáng, nền nhà trải thảm cứng làm tôi khó chịu.

Gideon đang nằm ngửa, gương mặt đẹp thanh thản trong giấc ngủ, cái áo thun vén lên vừa tới rốn, để lộ cơ bụng săn chắc.

Đây mới là người đàn ông tôi yêu. Là người làm cho tôi sung sướng, là người khiến tôi xúc động hết lần này đến lần khác vì sự chu đáo. Anh vẫn là người đó. Và những nếp nhăn trên trán cho thấy anh vẫn còn rất đau khổ.

Tôi chủ động chạm anh. Lần đầu tiên từ khi gặp nhau, anh không lập tức có phản ứng, nhưng người cũng dần dần ấm lên. Nỗi sợ hãi vẫn đau đó ngay bên cạnh cơn ham muốn, nhưng tôi nhận ra mình sợ mất anh hơn là sợ phải sống với con quái vật trong anh.

Anh chuyển mình, tay ôm tôi chặt hơn. “Eva, em có chắc…?”

Lần này tôi đã có thể đáp trả lại câu hỏi đó. “Hãy quên chuyện đó đi.” Tôi ghé sát miệng anh. “Vui đi anh. Hãy làm cho mình đừng nhớ nữa.”

“Eva ơi.”

Anh lăn qua người tôi, nhẹ nhàng cởi áo tôi ra. Tôi cũng cẩn thận khi làm vậy với anh, cứ như thể cả hai đứa đều rất mong manh dễ vỡ. Quả thật ngay lúc này mối gắn kết giữa chúng tôi vô cùng mong manh, cả hai đều sợ làm tổn thương người kia bằng những góc cạnh sắc bén của mình.

Môi hôn chậm rãi như đang kiềm nến bớt dục vọng. Sự dịu dàng đó khiến tôi sung sướng, cong người áp sát lên anh hơn. Tay anh vuốt ve tôi liên tục, làm tim tôi đập loạn xạ.

Gideon hôn hai bên ngực tôi, thì thầm những lời xin lỗi xen lẫn với ham muốn bằng giọng nói hối hận khổ sở. Lưỡi anh nóng bỏng, ướt át, trở lại cái linh hoạt vốn có.

“Ôi, Gideon.” Những cử động điệu nghệ của anh khơi gợi cơn ham muốn bất kham trong tôi. Tôi hoàn toàn mất tự chủ, chỉ còn biết tìm kiếm khoái cảm từ anh một cách tham lam.

Anh hôn lên rốn rồi rà lưỡi xuống bên dưới, mái tóc phủ nhẹ lên bụng tôi. Trong phút chốc tôi không còn biết gì nữa.

Lưng tôi cong lên, môi bật ra những tiếng yếu ớt. Tôi thấy cả người mình căng cứng, ghì siết cho đến khi muốn vỡ tung ra. Và rồi anh đưa tôi lên đỉnh bằng một cử động rất nhẹ nhàng.

“Anh không thể mất em, Eva.” Gideon bật dậy trong lúc tôi run rẩy vì sung sướng. “Anh không thể.”

Tôi đưa tay gạt dòng nước mắt khỏi mặt anh, nhìn vào đôi mắt đỏ hoe. Tim tôi đau nhói khi nhìn anh khổ sở. “Dù anh có đuổi em cũng không bỏ đi đâu.”

Anh lấy tay chậm rãi, cẩn thận vào trong tôi. Tôi nhắm mắt cố không nghĩ ngợi lan man. Khi anh chồm lên áp vào người tôi, nỗi kinh hoàng bỗng ùa về, tôi hơi khựng lại.

“Nhìn anh đi, Eva.” Giọng anh khàn đến nỗi khó mà nhận ra.

Tôi nhìn, và thấy một nỗi thống khố vô cùng.

“Làm tình với anh đi,” anh thì thầm van xin, “làm tình cùng anh đi, cưng ơi, chạm vào người anh đi. Là anh đây.”

“Dạ.” tôi đặt tay lên lưng anh, vuốt ve. Tôi bóp lấy phần cơ bắp săn chắc, đẩy anh vào sâu hơn.

Những cử động nhịp nhàng khiến tôi bị mê hoặc. Cơ thể anh thật tuyệt vời. Hai chân tôi ôm chặt hông anh, hơi thở dồn dập khi tảng băng bên trong người tan chảy dần. Hai đứa nhìn nhau không rời mắt.

Nước mắt tôi chảy xuống hai bên thái dương. “Em yêu anh, Gideon.”

“Làm ơn…” mắt anh nhắm nghiền.

“Em yêu anh.”

“Đến đi, Eva.” Anh hổn hển.

Tôi đánh vật với cơn sợ hãi khi anh đang nằm đè trên người. Nỗi lo sợ xen lẫn nhục cảm làm tôi phát cáu.

Giọng anh khản đặc chứa đựng nỗi đau khổ và ân hận. “Làm ơn đi Eva, anh cần được thấy em sung sướng…”

Tay anh ôm lấy tôi, không ngừng xoay chuyển. Tôi cắn chặt vai anh để nén tiếng hét, cơn rúng động lan tỏa từ trong ra ngoài rồi chạy khắp cơ thể. Anh bật những tiếng rên ngắt quãng, thỏa mãn.

“Nữa đi.” Anh nói như ra lệnh. Khi anh vẫn còn tin vào sự gắn kết của hai đứa đủ nhiều để dám làm những chuyện cho xác thịt được thăng hoa, thì tôi không còn phòng tuyến nào nữa. Chúng tôi không chỉ tin nhau mà còn tin vào bản năng của nhau nữa.

Đến lượt tôi vươn tay kéo anh sát lại. “Không!” Anh giật lại, nằm bật ra sau, tay đưa lên che mặt, sự trừng phạt bằng cách không để cho mình sung sướng.

Tôi bật dậy, dùng mọi cách làm anh thoải mái, mặc cho anh la lối phản đối. “Trời ơi, Eva, quỷ sứ.” anh căng người, thở nặng nhọc. “Phải rồi, mạnh lên em… Ôi trời ơi…”

Khi tôi ngồi dậy, Gideon ngồi theo, ôm choàng lấy tôi. Anh từ từ đặt tôi nằm xuống, rồi úp mặt lên cổ tôi, khóc cho đến khi trời sáng.

**

Tôi mặc áo tay dài màu đen với quần tây đi làm, vì bỗng cảm thấy cần ngăn cách với thế giới bên ngoài. Lúc hai đứa ở trong bếp, Gideon ôm lấy mặt tôi rồi dịu dàng cọ mũi vào nhau. Nhưn