lại đây được.”
Tôi tự trách mình vì cảm giác nhẹ nhõm thoáng qua khi nghe câu đó. “Mình đã thỏa thuận rồi mà…không được bỏ chạy.”
“Đó là khi anh tấn công em.” Anh ngắt lời tôi. Giờ mới thấy anh có chút sức sống.
“Lúc đó anh nằm mơ mà.”
“Em không thể bị vậy một lần nữa, Eva à. Trời ơi,…suýt nữa thì anh đã…” Anh quay lưng lại, hai vai co lên, nhìn cảnh đó tôi hoảng sợ không thua gì lúc bị anh tấn công.
“Nếu anh bỏ đi ngay bây giờ có nghĩa là tụi mình đã chịu thua quá khứ rồi.” Câu nói đó hình như khiến anh suy nghĩ. Trong phòng tôi lúc này tất cả đèn đuốc đều đang bật, làm như ánh điện sáng sẽ giúp chúng tôi xua đuổi mọi nỗi ám ảnh tối tăm đi. “Nếu anh bỏ cuộc ngay lúc này, hai đứa mình sẽ dễ dàng rời bỏ nhau hơn. Tụi mình sẽ xa nhau mãi mãi, Gideon à.”
“Làm sao mà anh dám ở lại đây? Sao em lại muốn anh ở lại hả?” Anh quay lại nhìn tôi với một sự van nài làm tôi chảy nước mắt. “Anh mà làm gì em chắc anh tự tử quá.”
Đó chính là một trong những điều tôi đang sợ. Trước đây tôi chưa bao giờ hình dung một Gideon đầy quyền lực và ý chí sẽ tự kết liễu mình, nhưng giờ đây trước mặt tôi là một Gideon hoàn toàn khác. Và cha anh cũng đã tự tử đó thôi.
Tôi bối rối mân mê vạt áo mình. “Anh đâu có làm em đau.”
“Em sợ anh.” Giọng anh khản đặc. “Anh nhìn thấy điều đó trong mắt em. Anh cũng sợ chính anh. Anh sợ khi nằm bên cạnh em, anh sẽ lại làm điều gì đó và sẽ hủy hoại cả hai đứa mình.”
Anh nói đúng. Tôi đã sợ chết khiếp.
Tôi chợt hiểu mầm mống bạo lực và cơn giận dữ luôn ngấm ngầm trong anh. Hai đứa tôi quá say mê nhau. Tôi đã từng tát vào mặt anh hôm ở buổi tiệc, từng dùng vũ lực để đẩy anh ra, nhưng đồng thời cũng không bao giờ ý thức được điều mình đang làm.
Bản chất mối quan hệ của tôi và Gideon chứa đầy cảm xúc và ân ái say mê nhưng cũng bạo lực và phàm tục vô cùng. Sự tin tưởng giúp chúng tôi gần nhau hơn, nhưng cũng khiến cả hai dễ bị tổn thương và nguy hiểm hơn. Và trước khi tình hình có thể được khắc phục, sẽ có rất nhiều điều tồi tệ có thể xảy ra.
Anh vuốt tóc tôi, “Eva, anh…”
“Em yêu anh, Gideon.”
“Trời ơi.” Anh nhìn tôi bằng ánh mắt gần như ghê tởm, sự ghê tởm mà tôi không biết là dành cho tôi hay chính bản thân anh. “Sao em lại nói vậy?”
“Vì đó là sự thật.”
“Em chỉ mới thấy cái này,” anh ra dấu vào cơ thể mình. “chứ em chưa thấy hết những thứ đổ vỡ, rối rắm bên trong đâu.”
Tôi hít sâu. “Anh nói vậy mà nghe được hả? Anh biết là em cũng có vấn đề mà.”
“Vậy chắc số phận của em được định sẵn là sẽ gặp người khủng khiếp như anh.” anh nói chua chát.
“Thôi đi. Em biết anh đang đau khổ, nhưng châm chọc kiểu đó cũng không giúp ích gì đâu.” Liếc nhìn đồng hồ thấy đã bốn giờ sáng, tôi bước tới gần anh, cố xua đi nỗi sợ hãi khi phải đụng chạm với anh.
Anh giơ tay ra ngăn tôi lại. “”Anh phải đi về, Eva.”
“Anh ngủ ngoài salon đi, nghe lời em đi mà Gideon. Anh mà về giờ này em sẽ lo phát điên lên mất.”
“Anh mà ở lại thì em càng lo hơn đó.” Anh nhìn tôi, ánh mắt đầy hoang mang, giận dữ pha lẫn một sự khát khao vô cùng. Dường như anh đang van nài sự tha thứ của tôi, nhưng đồng thời lại không cho phép mình được tha thứ.
Tôi bước tới nắm lấy tay anh, ráng xua đi cơn sợ hãi đang bùng lên khi chạm vào anh. Tâm trí tôi vẫn còn hơi nhói buốt, cổ họng vẫn còn đau rát, ký ức về hành động của anh – rất giống Nathan – vẫn còn mới nguyên.
“Mình sẽ vượt qua chuyện này.” Tôi hứa, bực với chính mình vì giọng nghe hơi run. “Sau khi anh gặp bác sĩ Petersen, mình sẽ tìm cách.”
Anh thoáng giơ tay lên như định vuốt má tôi. “NẾu hồi nãy không nhờ có Cary…”
“Nhưng Cary đã có ở đây, và em đã không sao rồi. Em yêu anh. Mình sẽ vượt qua chuyện này thôi.” Tôi bước tới ôm chầm lấy anh, luồn tay vào dưới lớp áo để chạm lên da anh. “Mình sẽ không để quá khứ phá hỏng những gì mình đang có đâu.”
Tôi không chắc lắm câu đó là tôi nói để thuyết phục ai, tôi hay Gideon.
“Eva ơi.” Anh ôm siết làm tôi suýt nghẹt thở.
“Anh xin lỗi. Anh không chịu được cảm giác này. Làm ơn đi, tha thứ cho anh nhé… Anh không thể để mất em được.”
“Anh không mất em đâu.” Tôi nhắm mắt lại, cố chỉ nghĩ tới anh và cái cảm giác an toàn tuyệt đối tôi từng có khi ở bên anh.
“Anh xin lỗi.” Tay anh run rẩy vuốt dọc lưng tôi. “An sẽ làm bất cứ chuyện gì…”
“Suỵt… em yêu anh. Mình sẽ ổn thôi.”
Anh hôn tôi nhẹ nhàng. “Tha thứ cho anh nhé, Eva. Anh cần có em. Nếu mất em không biết anh sẽ ra sao nữa…”
“Em không đi đâu hết.” Da tôi nóng lên dưới bàn tay vuốt ve liên tục của anh trên lưng. “Em vẫn ở đây. Không chạy trốn nữa.”
Gideon không nói gì nữa, hơi thở nhanh dần phà lên môi tôi. Rồi anh cúi xuống hôn tôi ngọt ngào dỗ dành, khiến tôi rướn người lên sát bên anh một cách vô thức.
Hai tay anh lần xuống. Tôi khẽ rên lên, nửa thèm muốn nửa sợ sệt, làm anh run rẩy.
“Eva…?”
“Em… không làm được.” Nỗi kinh hoàng vừa nãy vẫn còn quá rõ rệt. Tôi đau lòng khi phải từ chối anh, vì tôi hiểu rõ cảm giác của anh lúc này. Cũng giống như tôi lúc kể anh nghe chuyện Nathan, giờ đây anh cần được chứng minh là tôi vẫn muốn anh, rằng dù cho quá khứ có để lại vết thẹo xấu xí