?” Nàng cảm thấy cổ tay mát lạnh.
Lạc Mộ Thiên đã đeo lên tay nàng một chiếc vòng màu xanh biếc.
” Phỉ thúy băng trạc!” Màu canh trong
biếc như càng tôn thêm vẻ đẹp cho làn da trắng nõn, Lạc Mộ Thiên thực
vừa lòng gật đầu,” Em đeo lên đẹp lắm, cho em luôn đó.”
” Ác, cám ơn!” Tống Thanh Linh gật đầu,
xem như nhận. Nàng không thức trang sức lắm, đối với chiếc vòng ngọc này cũng chỉ thấy không tồi. Chẳng quá nó là do Mộ Thiên tặng, nó là đồ xấu (Nguyên văn là ‘second-hand’ ) sao?
Kỳ quái, mỗi lần định tặng đồ gì, hắn chẳng phải tốn rất nhiều nước bọt sao? Lạc Mộ Thiên nhìn kỹ nàng–
” Cái đồ ngốc này, em làm cái gì thế
hả?!” Lạc Mộ Thiên thô lỗ giữ chặt mặt nàng, mới vài ngày không gặp,
khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên gầy gò, thần sắc tái nhợt, mạt đen dưới mắt
nhìn thật rõ ràng.” Nhà bạn em không có cơm cho em ăn, không có giường
để ngủ đúng không? Về sau, không được đến nhà nó nữa!!!”
” Như thế nào lại có thể? Anh đừng có
nói bậy!” Nghiêm trọng thiếu ngủ làm nàng suy yếu, dựa Lạc Mộ Thiên.
Bình thường trước mắt mọi người, nàng đều bảo trì khoảng cách với Lạc Mộ Thiên. Nhưng hôm nay nàng quá mệt mỏi, cơ hồ là nhắm mắt lại mà nói
chuyện.
” Nhạc Hiểu Thần là bạn thân nhất của em, Nhạc phụ cùng Nhạc mẫu đối xử rất tốt, em làm sao có việc!?”
Vốn là một đôi tình nhân ngọt ngào, đến
hôm nay nói chia tay lập tức xa cách, đối với đả kích mãnh liệt như thế, tuy Nhạc Hiểu Thần nói một cách nhẹ nhóm, nhưng nhìn nàng thật thương
tâm. Vì sợ nàng nghĩ không thông, Thanh Linh đành phải ở Nhạc gia làm
bạn nàng.
Nào biết rằng Nhạc Hiểu Thần ngày đêm
vùi đầu vào bải vở, nhưng tâm tư lại hảng hốt, không ai nhắc nhở, nàng
cũng không ăn không uống, cũng không ngủ. Tống Thanh Linh vừa ở bên
nàng, vừa làm luận văn, cho nên mới sụt cân như thế. May mắn mấy ngày
nay được nghỉ, nên nàng mới về nhà nghỉ ngơi.
” Đã đứng không ưng mà còn lắm lời!” năm stay nàng, vòng qua cổ, hắn bế nàng lên, đi thẳng lên lầu.
” Mộ Thiên, hình như là có động đát thì phải……” Nàng thì thầm, cảm giác lắc lư y như đứng trên thuyền vậy.
” Không có việc gì, em ngủ đi!”
Một bên Lạc Hoằng Viễn cùng Uy bá nghe,
nhìn đến ngây người, y hệt hai pho tượng đá, nhìn hai người kia chậm rãi biến mất trên từng bậc thang.
Được nửa ngày sau—
” Lão gia, lần này ngài không cần phải
đau lòng Thanh Linh tiểu thư. Coi hai người họ thân thiết, tôi thấy
không bao lâu nữa, ngài sẽ có tôn tử!”
” Ách…… Thật tốt quá!” Lạc Hoằng Viễn
dần lấy lại tinh thần, vội vàng cùng Uy bá bắt đầu thảo luận về hôn lễ
sự. Trưởng tử kiêm Lạc thị chưởng môn muốn kết hôn, hắn không tổ chức
thật hoành tráng sao không cam lòng?
=============================================================
” Khái…… Anh…… Anh……” Tống Thanh Linh
vội vàng chạy vọt vào thư phòng, lo lắng ôm lấy Lạc Mộ Thiên, nhưng lại
thở hổn hển không nói nên lời.
” Như thế nào?” Lạc Mộ Thiên buông xem
một nửa kế hoạch thư, tương hắn ôm tới trên đùi ngồi, một tay chụp phủ
của nàng bối, nhìn lên ngươi suyễn thành như vậy, rốt cuộc chuyện gì như vậy cấp?”
” Uy bá bọn họ đô…… Khái…… Đều bảo ta ít…… Thiếu phu nhân, bọn họ nói…… Nói chúng ta phải kết hôn!?”
” Đúng rồi, chúng ta sắp kết hôn. Đây là do chính miệng em đáp ứng, tất cả mọi người đều nhìn thấy.”
” Cái gì? Em…… Khi nào thì em đồng ý lấy anh, sao cả em cũng không biết?”
” Buổi sáng hôm nay, tại đại sảnh. Em đã nhận chiếc vòng tay truyền tức bất truyền nữ truyền gia chi bảo ‘phỉ
thúy băng vòng ngọc’, (Báu vật truyền đời chỉ dành cho con dâu, không
cho con gái ) tất cả mọi người đều nhìn thấy. Giờ em có ý định hối hận
cũng không kịp rồi.” Hắn nắm lấy cánh tay đeo vòng, đặt lên một nụ hôn.
Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng, Tống Thanh
Linh lập tức thanh tỉnh.” Này…… Này không tính, không tính! TẠi em không biết đó là Lạc gia truyền gia chi bảo.”
Nàng vừa la hét, vội vã phải tháo chiếc
vòng:” Cái này không tính toán gì hết, hiện tại em tháo vòng trả cho
anh.” Di? Buổi sáng nhìn anh ta đeo vào dẽ thế, sao giờ lại không tháo
ra được?
” Không được!” Hắn kéo tay nàng, ngăn
không cho tháo vòng ra. Giơ tay lên quan sát, cổ tay đỏ bừng, đủ biết
nàng cố sức ‘Đính tình chi vật’.
Hành động của nàng thật sự lại làm tổn hại nam tính tự tôn, mặt hắn đen lại.
” Gả cho anh có cái gì không được, đây
là chuyện mà nhiều nữ nhân mơ tưởng. Đồ ngốc sao lại cự tuyệt? Dây thần
kinh nào của em bị đứt hả?” Chẳng lẻ……” Em thay lòng đổi dạ? Không
thương anh nữa? Gần đây lại có thằng nào đeo đuổi em phải không?”
Mấy ngày nay, hắn thấy Thanh Linh càng
xinh đẹp, mỗi khi hồi hắn đến trường học đón nàng thì đều có thể dễ dàng phát hiện có mấy đôi mắt ái mộ ánh mắt dõi theo nàng. May mắn, nàng tần kinh thô, không hề để ý. Mà điều này đương nhiên nhắc nhở hắn, hành
động theo dõi nàng càng phái nghiêm khắc hơn nữa.
” Không có, không có. Sao em lại thay đổi được?” Nàng bị tiếng rống của hắn dọa sợ.
” Vậy sao em lại không đồng ý?”
” Em cự tuyệt là bởi vì anh không thương ta, bởi vì chúng ta không thích hợp!”NÀng cắn môi, nước mắt doanh
tròng, y hệt cô vợ nhỏ chịu ủy