
hiện, gần gũi hết những cô nương ta cần gần gũi, hoàn toàn không để ngươi khó xử.” Tiếng cười tràn đầy hứng thú.
“Thiếu chủ hiểu rõ, Bình Phi không phải đang nói đùa, hơn nữa là đối với thân
phận của người bây giờ.” Yến Bình Phi khéo léo chỉ ra tình thế hiện giờ
của nàng.
“Aiz! Niềm vui thú của ta là lưu luyến phong hoa tuyết nguyệt, tận tình uống
rượu, nhưng bây giờ lại đáng thương như thế, lúc nào cũng bị “theo” dõi”
Người sau màn trúc cảm giác như mất đi tự do, cảm thán thay cho số phận của mình.
“Tống thiếu gia, đây là nơi dùng khúc nhạc để khơi gợi nhã hứng, các cô nương thuần túy là để mua vui, chứ không phải để mua bán.”
Vài tên nam bộc chạy đến khuyên can, 5, 6 tên kéo các cô gái ra khỏi cánh tay tráng kiện của hắn.
“Buồn cười, trong nhận thức của bổn thiếu gia, nữ nhân đã có thể công khai
đánh đàn hầu rượu người khác, cũng có thể mua bán, đùa giỡn, đừng giả vờ thanh cao ở đây nữa.” Dáng ngời to lớn, ăn mặc cao quý, nhưng từng lời
phát ra đều phóng túng vô chừng: “Đám nữ nhân ở Lục Trúc Liễu Nhã tuy
không kiều mỵ như kỹ nữ thanh lâu, nhưng thỉnh thoảng chơi đùa một chút
cũng không tồi.”
“Cứu, cứu mạng – - “
Các cô nương vốn trốn trong một góc, thừa dịp hỗn loạn, ôm chặt nhạc cụ trong tay, chạy ra bên ngoài.
“Tống thiếu gia, ở đây thật không phải – - “
“Phiền phức, mau tìm Kim lão bản của các người đến đây!” Nhìn thấy toàn bộ nữ tử đều chạy đi cả, Tống Tử Thiệu có chút tức giận.
“Kim lão bản có việc, không có trong vườn trúc, Tống thiếu gia thỉnh người đừng – - “
“Bắt các nàng về – -” Tống Tử Thiệu đẩy đám người đang ngăn cản mình ra, ra lệnh cho thuộc hạ bắt người.
Các cô gái bối rối chạy ra ngoài, hai nha hoàn bên trong căn phòng màu tím
chạy ra, kêu bọn họ mau chạy vào, bọn hạ nhân của tên công tử kia đuổi
theo, lại bị bốn nam tử đứng ngoài phòng ngăn cản lại.
Bốn tên nam nhân này kỳ thực đều là người luyện võ, lập tức đưa thân thể to lớn ra, hung hãn chặn mấy tên nam nhân kia chạy vào, một tên trong đó
định vung tay đánh vào bốn người, không ngờ lại bị người kia đánh lại,
bay ra xa!
“Đáng chết, dám cùng bổn thiếu gia đoạt – - “
Tống Tử Thiệu chạy đến, thấy thế hô to, lại bị một giọng nói truyền ra từ trong màn trúc cắt đứt.
“Đúng là chán sống rồi, dám đoạt nữ nhân với bổn công tử, còn dám bước thêm
một bước, ta không bảo đảm sẽ giữ lại được cái mạng chó của ngươi.”
Thanh âm lành lạnh truyền đến.
“Ngươi, ngươi, ngươi có biết – -” Quả thực không thể tin được, trong Lục Trúc
Liễu Nhạc lại có người dám nói chuyện như vậy với hắn, nhất thời, làm
hắn tức đến nghẹn lời.
“Ngươi có biết đây là địa bàn của bổn công tử hay không? Còn dám càn rỡ ở đây?”
“Vây quanh nơi này – - mau bắt tên khốn kiếp trong phòng trúc kia ra cho bổn thiếu gia – - “
Tống thiếu gia kia luôn được yêu thương sủng ái, không chịu nổi loại vũ nhục này, lập tức giận dữ lên!
“Người đâu – - tất cả bao vây nơi này!”
Quản gia đứng kế bên, nghe chủ nhân thét to, lập tức ra lệnh cho tất cả thủ
hạ đi lên bao vây căn phòng, làm cho các cô nương bên trong sợ hãi,
nhưng người sau màn trúc kia vẫn bất động như núi, thở ra tiếng thở dài
nhàn nhạt.
“Tiếng trời gảy nhẹ, luôn mở một cánh cửa cho nhân loại, tiếng trúc rót trần
thế phàm tục, âm thanh tao nhã, cảnh giới trang nhã, tiếc rằng, không
thể xóa bỏ tâm tính, đức hạnh của những người không biết điều.”
“Người ngồi bên trong kia, đừng có nhiều lời, bổn thiếu gia như thế nào, đợi
ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ sẽ biết!” Gương mặt Tống Tử Thiệu đỏ
bừng vì giận dữ.”Ai dám chặn lập tức chặt đứt chân hắn! Người đâu – -
mau lật căn phòng tím này lên!”
“Cần gì phải giận chó đánh mèo vậy chứ!”
Mấy tên nam nhân kia vung đao lên, chuẩn bị hướng thẳng về phía trong
phòng, nhưng vừa vung tay lên, bọn nam nhân kia đã cảm thấy đau nhức
khắp người, kiếm trong tay toàn bộ đều rớt xuống, gân mạch vỡ ra, không
ngừng chảy máu, tiếng la hét đau đớn trong nháy mắt vang lên khắp nơi.
“Lấy nội lực hóa khí , ngươi biết võ công?”
“Võ công!” Lại nói đến chuyện sầu não nữa rồi.”Bây giờ thì không còn!”
“Ngươi … dám đùa giỡn với bổn hoàng tử – -” võ công bây giờ đã không còn sao!!!
Người đằng sau màn trúc trả lời, làm cho Tống Tử Thiệu càng thêm tức giận,
trực tiếp đoạt lấy thanh kiếm trong tay thủ hạ, tung người xẹt qua bốn
tên nam nhân đang chặn mọi người lại, vung đao về hướng bên trong phòng
tím!
Kiếm thuật của tên Tống Tử Thiệu này quả là khác hẳn với vẻ ngoài cậu ấm của hắn, lực đạo hắn xuất ra mạnh mẽ, lưỡi kiếm bén nhọn, uy nghiêm bổ về
trong phòng tím.
Ngay lập tức – - từ bên trong màn trúc, hai thân ảnh nhảy ra, ánh sáng lấp
lánh cách trở kiếm quang, làm cho lưỡi kiếm hoàn toàn mất đi nội lực.
“Không ngờ tên cậu ấm thoạt nhìn tác oai tác quái, ăn chơi trác táng lại có
kiếm pháp tốt như vậy, đáng tiếc, còn thiếu vài phần thông minh, xuất
thân quan gia chỉ tổ vẽ đường cho hươu chạy, cùng trộm cướp chẳng có gì
khác, giết ngươi cũng không oan uổng.”
“Nếu Thiếu chủ tử đã nói vậy, vậy thì không giữ mạng của hắn!” Yến Bình Phi đáp lại nói.
Hai tên ki