
ếm giả tiếp tục xuất kiếm, một trái một phải tấn công vào Tống Tử Thiệu, cả hai đều là cao thủ kiếm pháp nổi tiếng, sau mười chiêu, Tống
Tử Thiệu bị đả thương nặng nề, bắt đầu trở nên yếu ớt!
“Thiếu gia – - “
Quản gia sợ hãi cho người lên cứu, nhưng từng sát khí bắn ra từ màn trúc, làm cho mọi người muốn ngăn cản cũng không được.
“Phải chi thông minh một chút, đừng nhúng tay vào, rốt cuộc bây giờ phải lấy
mạng để đổi lấy, có đáng không?” Từ phía sau màn trúc, vẫn vang lên
giọng nói nhè nhẹ cảnh cáo.
Mọi người xung quanh sợ hãi, hai mắt nhìn nhau, dù không biết lai lịch của
người trước mắt, nhưng đối phương có cao thủ bảo vệ, dường như thật sự
có năng lực giải quyết bọn họ.
Lúc Tống Tử Thiệu không chống đỡ nổi nữa, té xuống từ trên cao, một thân ảnh quen thuộc bỗng vọt ra.
“Khoan đã!” Liễu Điềm Nhi chợt vọt đến bên cạnh Tống Tử Thiệu, xoay người quỳ
xuống trước người trong màn trúc. “Công tử, xin người đại nhân đại
lượng, hạ thủ lưu tình.”
“Dừng tay.” Người sau màn trúc ra lệnh, hai tên kiếm giả cũng đồng loạt dừng tay.
“Công tử, ta biết người có lai lịch không tầm thường, nhưng … Tử Thiệu … Tống thiếu gia, cũng là vì … Có lòng với ta mới làm như vậy, thật sự không
phải là loại người như người nghĩ đâu.”
“Điềm Nhi… Chuyện này không liên quan đến ngươi, không cần ngươi cúi đầu cầu
xin hắn.” Đằng sau, Tống Tử Thiệu bị thương, nằm yên trên đất la lên.
“Ngươi đừng làm lớn chuyện nữa, cho dù ngươi vì chuyện này mà chết, ta cũng sẽ không thay đổi, ta cũng sẽ không chấp nhận ngươi mà bước vào cửa Tống
gia.” Liễu Điềm Nhi không quay đầu lại, hít một hơi thật sâu nói.
“Tại sao? Rốt cuộc là vì sao, ngươi lại đối với ta như vậy?” Tống Tử Thiệu đau khổ hỏi.
Liễu Điềm Nhi không đáp lại, không ngừng dập đầu với người đằng sau màn
trúc. “Công tử, mọi chuyện đều vì ta mà ra, nếu mạo phạm công tử người,
xin người cứ trách Điềm Nhi đi!”
“Thế gian này, rốt cuộc là người có tình nhiều, hay người vô tình nhiều?”
Theo màn trúc được nhấc lên, một thiếu niên bước ra, đằng sau có thêm 5, 6 kiếm giả bảo vệ.
“Vì sao ta có lòng, lại bị cho là vô tình, còn người vô tình, lại được cho là có tình chứ?”
Sợi tóc nhè nhẹ được lùa ra, là một gương mặt xinh đẹp tuấn nhã, lúc này,
lông mày nhẹ rũ xuống, chậm rãi bước ra khỏi căn phòng màu tím.
“Aiz! Kiếm Sư, muốn say một chén rượu hồng trần, nhưng Sơ Nhi lại không biết nên kính ai bây giờ.”
Vẻ thanh lịch nhã nhặn bật ra từ thiếu niên, làm cho người ta trố mắt ngắm nhìn, gấm vóc màu tím, làm tôn lên chiếc áo khoác ngoài trắng như
tuyết, sợi tóc đen rũ xuống áo, trán cao thanh duệ, thâm trầm mà ôn nhã.
“Có lẽ, tình cảnh ở Vân Phong đất tuyết vào nửa năm trước, thong dong hồng trần đã không còn thuộc về ta nữa.”
Thiếu niên nở nụ cười khổ, hai viên minh châu đeo trên tai lóe sáng, ẩn chứa
vẻ tao nhã dịu dàng của một cô gái, nhất thời, làm cho người ta không
biết nên nhận định là ‘hắn’ hay là ‘nàng’.
Tô Thiếu Sơ đỡ Liễu Điềm Nhi quỳ gối trước mặt lên.
“Ngươi đừng đụng vào nàng, chuyện này không liên quan đến nàng!” Tống Tử Thiệu thấy thế, tức giận la lên, lại hận thân thể bị thương, không thể động
thủ được.
“Điềm Nhi cô nương, lựa chọn đi! Người có tình như vô tình, người vô tình
nhưng có tình, ngươi muốn chọn cái nào? Hai loại đều làm cho người khác
đau khổ, chi bằng, ngươi chọn làm người vô tình nhưng có tình đi!”
Tô Thiếu Sơ nắm tay nàng, đi về phía Tống Tử Thiệu.
“Chỉ tránh được một lúc, không tránh được suốt đời, ngươi hãy để cho hắn biết điều ngươi đang suy nghĩ trong lòng đi.”
Liễu Điềm Nhi đi đến trước mặt Tống Tử Thiệu, nhìn hắn bị thương rơi xuống đất, trong lòng cảm thấy âu sầu phiền muộn.
“Điềm Nhi…”
Nhìn đôi mắt đầy lệ của Liễu Điềm Nhi, Tống Tử Thiệu có chút kích động, nhỏ giọng gọi.
“Mấy năm nay, ngươi như gần như xa, nhưng chưa hề từ chối ta, ta nghĩ, ngươi đã hiểu được tâm ý của ta, nhưng cuối cùng, ngươi lại không chịu gặp ta nữa, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?”
“Tử Thiệu, dù chúng ta … có cha mẹ khác nhau, nhưng vừa rồi mẫu thân ta đã
gả vào Tống tri phủ, trên danh phận, chúng ta là huynh muội, sau khi phụ thân mất đi, ta cũng không muốn liên quan đến mẫu thân nữa, trừ oán hận năm đó mẫu thân rời khỏi ta và phụ thân đang bệnh nặng ra, cũng là vì
tình cảm của ngươi ..” Nước mắt nhịn không được chảy xuống, nàng tàn
khốc nói rõ suy nghĩ trong lòng mình.”Ngay cả Tống tri phủ cũng không để ý đến lời nói thế tục, sẽ chấp nhận ta trở thành con dâu của Tống gia,
nhưng … Ta không muốn trở thành con dâu của Tống gia, ta thật ra chỉ
muốn, gọi một tiếng … ca ca!”
“Ca ca!” Trong nháy mắt, Tống Tử Thiệu như bị sét đánh.
“Ngươi ân cần chăm sóc, giúp cho ta hiểu được tình thân ấm áp là như thế nào,
ta biết, ngươi không giống như ta, ban đầu, ta là sợ sẽ mất đi sự ấm áp
này, nên không dám … Nói toạc ra với ngươi, đành … Giữ một khoảng cách
nhất định với ngươi … Ta sợ, sau khi nói ra, ngươi sẽ không thèm để ý
đến ta nữa … Thật xin lỗi.” Nàng nghẹn ngào khóc.
Vẻ mặt Tống Tử Thiệu buồn bã, nhếch môi không nói gì, một lát sau mới mở
miệng