
, “Ngươi chỉ cần thân tình? Ngươi cảm thấy đây là thân tình sao?”
Hắn chợt cười một tiếng, trong đôi mắt âm u hiện lên một tia sáng.”Ngươi
chỉ muốn xem ta như thân nhân, lại sợ ta không để ý đến ngươi nữa, thì
ra, cố gắng của ta không phải không có kết quả … có lẽ, người không hiểu chính là ngươi.”
“Cho dù có đúng hay không, ngươi đừng nói gì nữa, ít nhất, hãy cho ta một hy vọng cuối cùng đi.”
Tống Tử Thiệu gật đầu với Tô Thiếu Sơ, nói xin lỗi một tiếng, sau đó dẫn đám hạ nhân rời khỏi.
“Ngươi, ngươi sẽ lại đến đây chứ?”
“Vẫn còn một hy vọng cuối cùng, ta có thể cam tâm từ bỏ sao?” Thân thể lảo
đảo dừng lại, hắn không xoay đầu lại, chỉ nói: “Yên tâm đi! Khi trở về
Lục Trúc Liễu Nhạc, ta sẽ không còn là Tống thiếu gia tác oai tác quái
nữa.”
Nhìn thân ảnh rốt cuộc cũng đi xa, trái tim nặng nề của Liễu Điềm Nhi trong
nháy mắt như nhẹ hẫng đi, rồi lại cảm thấy ưu thương không thôi, nhìn
thân ảnh cô đơn của hắn rời khỏi, cảm thấy thật khó chịu.
“Ít nhất, hắn cũng đã hiểu ý của ngươi rồi, thậm chí còn có thể nhìn thẳng
vào tình cảm của hắn, không phải là không tốt.” Tô Thiếu Sơ than nhẹ
nói.
“Công tử cũng cảm thấy hắn nói đúng sao? Là ta không biết sao?” Liễu Điềm Nhi có chút mơ hồ.
“Nếu ta có thể trả lời được đáp án này, có lẽ đã có thể giải quyết vấn đề
của mình.” Aiz! Một chữ tình, đối với nàng mà nói, không còn gọi là
phiền toái nữa, mà là nguy hiểm.
“Công tử cũng phiền não về tình cảm sao?” Nhìn thấy nụ cười khổ của Tô Thiếu
Sơ, Liễu Điềm Nhi bỗng cảm thấy mình đã lỡ lời. “Là Điềm Nhi hỏi nhiều,
công tử tuy còn trẻ tuổi, nhưng xem ra đã có vợ rồi.”
“Khụ, đừng nên nói những thứ này, chuyện đã quyết định, suy nghĩ nhiều cũng
vô ích, chi bằng vào phòng tiếp tục tiếng đàn ban nãy bị cắt đứt đi.”
Lúc này, mấy người chịu trách nhiệm trong vườn trúc đã bước lên, khoanh tay cảm tạ Tô Thiếu Sơ, các cô nương trong Lục Trúc Liễu Nhạc cũng nhanh
chóng chạy đến chào hỏi.
Tuấn mỹ thiếu niên từ trước đến giờ luôn được các cô gái hoan nghênh như
vậy, huống chi là một công tử văn nhã lịch thiệp, dáng vẻ xuất chúng,
lại có khí khái của một anh hùng như thế.
“Công tử, vừa rồi người đúng là lợi hại, ta còn tưởng sẽ xảy ra chuyện lớn, không ngờ người vừa nói mấy câu đã giải quyết được.”
“Đáng tiếc Kim lão bản không có ở đây, nếu không, hắn nhất định sẽ cảm ơn ngươi hết lời.”
Lão bản của Lục Trúc Nhạc viên phải đi nghênh đón một vị khách quý, chỉ hạ
lệnh xuống là phải chiêu đãi vị bạch y công tử này cho tốt.
“Không sao, để các ngươi cảm ơn cũng được.” Các tiểu cô nương oanh oanh yến
yến quấn quít lấy không buông, Tô Thiếu Sơ quen miệng cười dịu dàng
nói.”Tỳ bà, tranh, trúc kết hợp, ta còn chưa có phúc lắng nghe đây.”
“Chỉ cần công tử không chê, mọi người trong Lục Trúc Nhạc viên nhất định cam nguyện hợp tấu cho người nghe, nghe đến khi hết hứng mới thôi.”
“Có thể nghe mấy vị xinh đẹp tỷ tỷ tấu nên khúc nhạc của thiên nhiên, hôm nay Thiếu Sơ có phúc lớn rồi.”
Đối với nữ nhân, từ trước đến giờ nàng đều không kháng cự được, nhìn các cô gái cười đùa ngọt ngào như vậy, bộ dạng giống hệt như mấy chú chim sẻ
đáng yêu, mấy con thỏ nhỏ khả ái, cho nên nàng cũng không đành lòng từ
chối ý tốt và yêu cầu của bọn họ.
Nàng nở nụ cười với mọi người, hưởng thụ niềm vui thú cùng những người khác, đều làm cho Chu Dục vô cùng không vui , là con gái của mình, hắn còn
nhịn được, hôm nay lại có người khác đoạt mất sự chú ý của nàng, hắn
tuyệt đối sẽ không nhịn.
Hôm nay nàng rốt cuộc cũng có thể hưởng thụ niềm vui sướng, không có tên dâm ma Hoàng tử bên cạnh, làm nàng thích ý cực kỳ.
“Thiếu chủ, trừ chủ nhân ra, còn có thêm hai vị tiểu thư đến … Người đừng tùy ý phóng điện nữa, nếu không sẽ làm cho cả ba người tức giận!”
Yến Bình Phi chợt đi lên, nhắc nhở bên tai nàng, Tô Thiếu Sơ còn chưa kịp đáp lại, từ đằng sau đã truyền đến tiếng hô to!
“Tô công tử – - “
Hai cô bé mặc váy tím, tóc tết lên bằng dây cột tóc cũng màu tím, gương mặt giống nhau như đúc, giận dữ đùng đùng chạy đến!
“Ngươi không để ý đến Vô Ưu ( Vô Sầu ) – - lại có thời gian chơi với người khác – - “
“Công tử, hai vị cô nương này là ai vậy?”
“Khụ, đó là…” Nở nụ cười cứng ngắc, vất vả lắm mới có cơ hội tự do tự tại, xem chừng bây giờ đã kết thúc mất rồi.
“Vợ lớn, tiểu thiếp sao?” Nữ tử bên cạnh nghi ngờ hỏi, nhìn bộ dạng hai cô
nương này thở hổn hển chạy đến. “Công tử, người có vợ rồi sao? Còn cưới
tỷ muội sinh đôi sao?”
“Aiz! Ta cũng hy vọng có năng lực làm được như thế.” Cũng không cần bị tên ác quỷ hoàng tử để ý đến nữa.
“Nhưng sao thê thiếp của người lại gọi người là ‘Tô công tử’?” Một cô nương khác hỏi.
“Không ai được đụng vào Tô công tử!”
“Đúng vậy, Tô công tử là — của cha và chúng ta, không được đụng đến –”
Vô Ưu, Vô Sầu đẩy các cô gái sang một bên, một người chặn một bên Tô Thiếu Sơ, không cho phép những người khác đến gần.
“Vị công tử này là của cha và các ngươi?”
Mấy cô nương nhìn nhau, không hiểu được lời các nàng nói.
“Xin hỏi hai vị cô nương, có quan hệ gì với Tô công tử? Sao lại liên quan đến cả lệnh tôn?”
“Tô