
iết
người thích đến những nơi nào, ngươi rất tốt với nữ nhân, đúng là một
hoa hoa công tử, cũng may …”
Đôi mắt thanh tú ám chỉ nhìn nàng, “Trời sinh làm thân phận ngươi không làm được điều đó, nếu không, chuyện này nhất định sẽ rất nghiêm trọng.”
“Khụ.” Tô Thiếu Sơ hắng giọng, “Chỉ là ta có nhiều kinh nghiệm ở cùng các tiểu cô nương, biết làm thế nào để các nàng vui vẻ thôi.”
Đối với nàng mà nói, với những tên quan viên bụng đầy tâm cơ, giang hồ hiểm ác, chỉ là một niềm vui thú để luyện trí não thôi, chơi đùa cùng các cô gái đáng yêu, luôn luôn khiến nàng có hứng thú hơn, vì vậy nàng thường
thích đặt mình vào tiếng đàn của họ, chơi đùa cùng họ, hai tính cách đối lập, đôi khi nàng cũng thấy kỳ lạ.
“Công tử là người ngoài, mấy ngày nữa, Tĩnh Hủy thành sẽ tổ chức lễ thị
khánh, trong mười ngày, đường phố nhất định rất náo nhiệt, công tử có
thể đưa bọn họ ra ngoài chơi, sẽ càng vui vẻ hơn.”
“Lễ thị khánh! Là kỷ niệm cái gì?”
“Chỉ là tập tục truyền lại từ xa xưa mà thôi, có thể nhân dịp này bày bán
trái cây, lưu ly quý báu, hàng hóa bằng trúc, dân chúng cũng có thêm
việc làm, kiếm thêm chút tiền.”
“Xem ra Điềm Nhi cô nương rất mong đợi đến lễ thị khánh này.” Nhìn nàng nói, ngay cả vẻ mặt cũng trở nên hăng hái thì biết.
Liễu Điềm Nhi che miệng cười khẽ.”Ở giữa phố có một hàng chuyên bán son
phấn, ông chủ đó tuy yêu tiền nhưng thi thoảng cũng tìm được vài món đồ
đẹp! Nhưng không biết có vừa mắt công tử không thôi.”
“Điềm Nhi cô nương tuệ tâm hơn người, nếu có cơ hội phải đến xem thử mới
được.” Hiểu được hàm ý sau lời nói của nàng , Tô Thiếu Sơ cười một
tiếng.
“Tống đại ca cũng rất thích lễ thị khánh, chỉ là… Ta không biết…” Nói đến
Tống Tử Thiệu, nàng lại cảm thấy buồn phiền. “Có nên gặp lại hay không
….
“Yên tâm, ngươi đã nói thẳng ra, hắn sẽ biết nên làm gì tiếp theo.” Nhìn
thấy sầu lo trong mắt nàng, Thiếu Sơ nắm tay nàng, lời nói mềm nhẹ dịu
dàng, “Ta nghĩ lễ thị khánh này, hắn là người ngươi muốn gặp nhất, đúng
không?”
Liễu Điềm Nhi cười khổ.”Lời của công tử, Điềm Nhi hiểu.”
“Thiếu Sơ yêu đệ, ta đã nói rồi, sự dịu dàng của ngươi, nụ cười của ngươi,
thậm chí chỉ là một đầu ngón tay, nếu là vì người ngoài, thì đừng trách
ta cướp mất tính mạng của người đó!”
Tô Thiếu Sơ vỗ nhẹ tay đối phương, một phút sau đã bị giật ra lập tức!
“Yêu đệ sao không chịu nhớ, ngươi thuộc về ai!” Đôi mắt tuấn mỹ uy hiếp
người khác, trong nháy mắt đã tiến đến trước mắt Tô Thiếu Sơ, người kia
chậm rãi vung môi cười.”Có lẽ phải cảnh cáo một chút để nương tử ngươi
biết, vi phu nói là làm!” Một tay khác của Chu Dục kềm chặt cổ họng của
Liễu Điềm Nhi.
“Công… Công tử… Cứu…” Liễu Điềm Nhi vùng vẫy cầu cứu với Tô Thiếu Sơ, nhưng
sau đó, cổ họng bị kẹp chặt đến mức không nói nên lời nữa.
Chung quanh xôn xao, mọi người chỉ thấy được, một công tử tôn quý bỗng nhiên
cầm lấy tay của bạch y công tử, rồi tay kia như thể uy hiếp, nắm chặt
tay của Liễu Điềm Nhi, ngay cả những võ giả ban nãy vừa bảo vệ bạch y
công tử, cũng đi lên chặn hắn (Tô Thiếu Sơ) đến gần!
“Cha? !”
Vô Ưu, Vô Sầu trong phòng cũng ngơ ngẩn, muốn chạy ra, Yến Bình Phi nhận
được ánh mắt ám hiệu của chủ nhân, nhanh chóng chạy lên ngăn các nàng
lại.
“Lão, lão bản, có chuyện gì vậy?”
Lục Trúc Liễu Nhạc Kim lão bản vừa đi đón khách quý về cũng giật mình sững sờ, không hiểu đã xảy ra chuyện gì!
“Rốt cục cũng hiểu, giờ phút này phải ngoan ngoãn nghe lời sao?” Tô Thiếu Sơ thủy chung đều cười lạnh nhìn hắn, Chu Dục nhíu mày, hỏi.
“Ta đang đợi.” Tô Thiếu Sơ bình tĩnh nói: “Chờ ngươi giết nàng để chứng minh hai chuyện.”
“Ồh.” Nụ cười đáng sợ của Chu Dục vẫn không thay đổi, thậm chí, có xu hướng thiên về ngoan độc.
“Một khi ngươi giết nàng, ngươi thật sự sẽ không phải là đáp án của ta, càng không phải là đáp án tình cảm của ta!”
“Vì câu nói đó của ngươi, càng thêm xác định, nàng không thể không chết!”
Chu Dục nắm chặt ngón tay, sắc mặt Liễu Điềm Nhi bắt đầu chuyển sang
tím, hơi thở yếu ớt, gần như là mất hồn! “Bởi vì nàng thậm chí lại có
địa vị lớn đến thế trong lòng ngươi!”
“Nàng có địa vị thế nào, trong lòng ngươi hiểu rõ, không cần hẹp hòi kiếm cớ
như vậy!” Tô Thiếu Sơ nhàn nhạt nói, “Nàng chết, mê hoặc tình cảm của ta đối với ngươi, sẽ bị chặt đứt bởi chính ngươi.”
“Mê hoặc tình cảm?” Những lời này quả thật làm cho con ngươi hắn run lên, xơ xác tiêu điều ngưng tụ lại.
“Ngươi hiểu rõ, ta không phải không có tình cảm, không phải không bị ngươi mê
hoặc, nhưng chỉ cần ngươi dám tàn sát nàng, ta hiểu rõ, ta sẽ không bị
mê hoặc nữa.”
Chu Dục buông cổ tay đang kềm chặt cổ Liễu Điềm Nhi ra, nhìn thẳng vào nàng, không có bối rối, chỉ có vẻ mặt như nghiễm nhiên.
“Ngươi có thể không tin, bởi vì ngay cả ta cũng không dám tin, đừng bảo ta chứng minh cái gì đó với ngươi, bởi vì ta không thể.”
Người ngoài kinh ngạc nhìn nam tử yêu mị cao quý, kéo thiếu niên áo trắng vào lòng, hai tay ôm chặt.
“Thiếu Sơ yêu đệ, ngươi luôn có thể bắt nạt bổn hoàng tử như thế này, ngươi
hiểu rõ, so với chuyện ngươi nói thẳng là ngươi có tình cảm với ta,
những