
g hết, sau này mới đổi sang Vô Ưu, Vô Sầu đem đến, hai nha đầu này vừa làm nũng vừa giận dỗi với nàng, cứ
nghĩ rằng nàng uống xong chén thuốc này sẽ luôn luôn ở lại bên cạnh các
nàng, còn sinh cho các nàng một đứa em.
Lần này, Tô Thiếu Sơ thở dài, Chu Dục rất hiểu, muốn đả động nàng thì nên
làm thế nào, biết rõ nàng không đành lòng nhìn các nụ cười đáng yêu kia
thất vọng, khó trách San San từng nói, một ngày nào đó, nàng thật sự bị
thất bại, thì đối phương tuyệt đối là người hiểu rõ tâm tính của nàng,
và nàng cũng không đành lòng nhìn thấy nụ cười tinh thuần đáng yêu mất
đi trên mặt các nàng.
Uống cạn chén thuốc mà các nàng đưa đến, bây giờ, thuốc đều do các nàng bưng tới mỗi ngày, từ ngày ấy trở đi, Miên hương cũng ít dùng với nàng.
Trước mắt hắn là cái bàn vuông, vẻ mặt mong đợi nàng đi đến, không khỏi làm
Tô Thiếu Sơ nhớ đến tình cảnh lúc ấy trong Điệp Phong công viên, lúc ấy
hắn cũng đợi nàng đến, nhưng chỉ trong gang tấc, nàng đã phi thân rời
khỏi.
Thấy nàng đứng yên không nói, Chu Dục ảo não thở dài.
“Chỉ cần là chuyện liên quan đến bổn hoàng tử, ngươi đều chần chừ do dự như vậy …”
Lời còn chưa dứt, nàng đã đi đến, dung nhan xinh đẹp tựa vào hắn.
“Ngươi định để ta uống hết chén thuốc này sao?”
Chu Dục chớp mắt không nói gì, cánh tay tráng kiện vòng qua eo nàng, nói: “Ngươi đang dùng mỹ nhân kế với bổn hoàng tử sao?”
“Có hữu dụng với ngươi không?”
“Với những chuyện ‘thụ sủng nhược kinh’, bổn hoàng tử thủy chung đều cảm
thấy… Thật là không nhỏ.” Hắn hôn lên sợi tóc của nàng, nghi ngờ động cơ chủ động đến gần của nàng. “Hơn nữa, xuất phát từ yêu đệ ngươi, càng là chuyện không thể xem thường, đừng nói với ta, ngươi bỗng nhiên muốn đến gần ta, hiểu ta, muốn thử ở cùng bổn hoàng tử.”
“Tam hoàng tử đã nhận định những gì Thiếu Sơ làm đều là mưu kế, vậy thì cho
dù Thiếu Sơ có muốn, không được ngươi tin tưởng cũng vô dụng.”
“Ý là, yêu đệ không có tính kế gì ta sao?”
“Sẽ tận lực.” Nàng cười một tiếng, nghênh đón cái nhìn của hắn.
“Sẽ không đùa bỡn với tình cảm của bổn hoàng tử nữa?” Hắn cúi đầu xuống, môi dán môi vào nàng hỏi.
“Để … xem … đã.” Nàng vừa mở miệng, hắn đã đưa đầu lưỡi vào bên trong, không ngừng quấn quýt dây dưa, mút vào lưỡi nàng.
“Nếu như bây giờ ta thả tự do cho ngươi, ngươi định sẽ làm gì?”
“Dĩ nhiên là … Trả thù ngươi thật nặng vào, lúc đó, nhất định sẽ trở thành người mà ngươi oán hận nhất.”
Đáp án này làm cho Chu Dục híp mắt, hai tròng mắt rét lạnh, không vui ôm chặt nàng.
“Bổn hoàng tử nên thưởng gì cho đáp án thẳng thắn này của ngươi đây?”
“Ta đã nói rồi, ta đúng là có bị tình cảm mê hoặc thật, nhưng không có
nghĩa là ta có thể thay đổi ngay lập tức … Ưm …” Nàng còn chưa nói xong, Chu Dục đã cầm lấy chén thuốc uống cạn, sau đó chụp lên môi nàng.
Nàng yên lặng, tiếp nhận từng ngụm, từng ngụm chất lỏng đổ vào, cho đến khi
chén thuốc cạn sạch, hắn ôm chặt nàng vào lòng lần nữa, vành tai, tóc
mai cọ xát với gò má của nàng, sau đó lại tiếp tục hôn nàng.
“Ngươi… đúng là … thích hôn môi.” Ở Tuyết Ngọc ban công cũng là như thế.
“Bởi vì là ngươi, nên mỗi nơi trên thân thể ngươi, bổn hoàng tử đều muốn
nhấm nháp, hơn nữa, vĩnh viễn cũng không đủ.” Chu Dục cười đến tà mị.
“Một năm, ngươi thật sự muốn giam cầm ta suốt một năm sao?”
“Chỉ cần yêu đệ còn ngoan cố chống lại, suốt ngày mong muốn rời khỏi bổn
hoàng tử, vậy không chỉ là một năm, mà là cả đời này đều giam cầm
ngươi.” Hắn đau lòng, hai cánh tay ôm chặt nàng, trong đồng tử đều là
lửa cháy hừng hực, đã nói rõ, cho dù hắn phải bẻ gãy cánh của con nhạn
này, cũng quyết không buông tay.”Cùng lắm là xây một cái lồng xa hoa để
giam yêu đệ lại.”
“Tam hoàng tử nhọc công như thế, thật làm cho ta trăm mối ngổn ngang!” Thế
gian này, vương pháp gặp phải Chu Dục cũng phải cam lòng chịu chết.
“Yêu đệ rốt cuộc cũng thấy cảm động vì bổn hoàng tử sao?”
“Đợi đến khi ta bắt đầu biết mất đi lương tâm là gì, thì lúc đó có lẽ sẽ … cảm động.”
“Như vậy… điều đó có thể làm cho ngươi cảm động sao?”
Hắn nắm tay nàng, đi đến một cái bàn tròn khác, trên bàn có một bao quấn đồ hình chữ nhật, dường như là Chu Dục vừa mới mang đến.
“Đây là đồ mà yêu đệ từng làm mất.”
“Đồ của ta?” Tô Thiếu Sơ nghi ngờ gỡ lớp vải bao bên ngoài ra, là một cây
tỳ bà. “Tỳ bà này là …” Nhận ra cây tỳ bà này, nàng giật mình kinh ngạc.
“Ở bờ sông bên cạnh Đồng gia trang, là cây tỳ bà năm đó ngươi làm rơi mất.”
“Ngươi giữ lại nó sao?”
Lúc ấy, gặp phải Chu Dục, để tránh chuyện thêm phần phức tạp, nàng đành
phải bỏ đi, ngay cả cây đàn tỳ bà tím này cũng thất lạc bên bờ sông,
nàng không muốn chưa trở về đế đô đã có quá nhiều tiếp xúc cùng Chu Dục, cho nên không có trở về đó tìm.
“Bổn hoàng tử giữ lại nó có ý đồ gì, ngươi không đoán được sao?”
“Mượn dịp đến gần con mồi.”
Sau khi biết được nàng xuất thân là tứ đại gia tộc, hắn giữ lại cây đàn tỳ bà này hẳn là có dụng ý khác.
“Đúng là đến gần lòng ngươi, chỉ là không ngờ khi gặp lại nơi cung cấm, yêu
đệ ngươi nhanh mồm nhanh miệng, lại khó nắm bắt, cũng đủ làm cho bổn
hoàng tử khó mà ứng phó.”