
Hắn nửa thật nửa giả chế nhạo.”Hơn nữa, bổn
hoàng tử sợ, khi lấy cây tỳ bà tím này ra, với tính cách cự tuyệt người
khác ra ngàn dặm của yêu đệ, sẽ làm cho bổn hoàng tử mất luôn cả nó.”
Năm ngoái, đưa nàng đến Vân Phong, hắn đã từng muốn đưa cho nàng, không
ngờ, buổi chiều Vân Phong Tuyết Dạ ấy, chỉ là nàng muốn tính kế hắn.
“Bây giờ lấy ra, hẳn là người đã sớm nhận định, tương lai của Thiếu Sơ khó mà thoát khỏi ngươi.”
“Đúng là bổn hoàng tử không cần nhìn vật nghĩ người nữa.” Hắn ôm nhẹ eo nàng, cằm dán lên trán nàng nói: “Rốt cuộc cũng có được chủ nhân của nó.”
Cầm lại cây đàn tỳ bà đã mất từ lâu của mình, nàng rũ mày liễm, con ngươi
lóe lên vẻ kỳ lạ, Chu Dục buông tay khỏi eo nàng, ngón tay dài đặt lên
dây cung, âm sắc vẫn không thay đổi, có thể thấy cây đàn này được săn
sóc tốt vô cùng.
“Tam hoàng tử lại thích chơi đùa với tỳ bà sao?”
“Nhạc khí này, bổn hoàng tử không am hiểu lắm, chỉ là thưởng thức nó thôi.”
Mỗi khi cầm lấy nó, trong đầu óc hắn như nhớ lại năm đó, nàng ngồi trên
tảng đá lớn bên bờ sông, mỗi một âm sắc bắn ra đều là âm thanh của núi
rừng thiên nhiên, tựa như giấc mộng đẹp.
“Nhưng bổn hoàng tử nhận thấy, âm luật và dây cung của đàn có chút không giống nhau.”
“Có cần Thiếu Sơ bắn ra một khúc để người thấy, cây đàn tỳ bà này có gì khác với các cây đàn khác?”
“Chẳng lẽ cây đàn này có huyền cơ?” Điều này làm cho Chu Dục cảm thấy thú vị, nhiều năm qua, hắn không ngờ đến điều này.
“Tam hoàng tử có biết đến giao tình giữa Thiếu Sơ và Nam Nguyên nữ dược sư
Phong Quân Nhi không?” Nàng thưởng thức âm sắc từ dây cung, lững thững
nói.
“Biết.”
Với những gì nàng đã từng trải qua, hắn nắm rõ cũng đến 5, 6 phần, Phong
Quân Nhi là người nàng yêu mến nhất, cũng chính là người để lại nhiều
nỗi tư niệm nhất cho nàng.
Đối với bất kỳ thứ gì chiếm cứ lấy lòng của nàng, hắn đều không thích, nếu
không thể chiếm lấy vị trí của người này trong lòng nàng, vậy hãy để cho thời gian dần xóa nhòa hình ảnh của người này đi, cho nên, trước giờ
hắn không hề đề cập đến người này.
“Nam Nguyên Khúc Thược dùng âm nhạc để đưa dược khí vào mạch, Đông Vực Huyền Hồng lại nghiên cứu những âm luật dùng để giết người, với tình cảm của
Thiếu Sơ và Nam Nguyên, điều này cũng biết đến một hai phần.
Nghĩ đến những ngày ấy, chỉ có vui chơi du ngoạn khắp nơi, khác hẳn với bây
giờ, dù vẫn còn vui chơi, nhưng tâm trạng đã có một bất đồng lớn, nàng
cười, có chút xa xăm và phức tạp.
“Cây đàn này có hai khả năng đó.”
“Thiếu Sơ.” Thân hình bước chậm đến gần đàn, giờ đã cách hắn hơn mười bước,
đứng trước rèm lụa mỏng, rèm lụa mỏng tách nội thất và ngoại thất, làn
gió phất mạnh qua, làm nổi bật thân hình xa xăm của nàng, hắn cau mày
gọi.
“Cây đàn tỳ bà này, khi bắn ra thì phải cách người khác xa một chút.”
“Vậy thì đừng bắn, đến đây đi.” Hắn không thích nhìn vẻ kỳ lạ hoang mang
trong mắt nàng, không thích nhìn cả người nàng đều tỏa ra một cảm giác
xa xăm khó nắm lấy.
“Ngươi biết cây đàn này có đặc tính gì không?” Nàng giương mắt nhìn thẳng vào
mắt hắn, không khỏi mỉm cười.”Chỉ cần ta rời khỏi bên cạnh ngươi, hay ta chú ý quá nhiều vào người khác, ngươi gọi ta, ánh mắt kia sắc bén như
muốn ăn thịt ta, ta ở trong lòng ngươi, đúng là sự tồn tại rất quan
trọng, không khỏi làm Thiếu Sơ muốn biết thêm một chuyện.”
“Thiếu Sơ – - “
Thân thủ chấn động, Chu Dục vừa đưa tay, nàng đã nhanh chóng lùi khỏi say
rèm lụa mỏng, thân thủ nhanh như vậy, võ công của nàng đã bị phong bế,
rõ ràng không thể làm được, hắn nghi ngờ nhìn, hai hàng lông mày khép
chặt lại.
“Tam hoàng tử, ngươi có tin, Thiếu Sơ có thể dùng cây đàn này, giải phóng
phong bế của ngươi trong cơ thể ta không?” Thanh âm nhẹ hẫng lần nữa
truyền đến
“Mới vừa rồi còn tin tưởng yêu đệ sẽ không tính kế bổn hoàng tử, hiển nhiên, yêu đệ vẫn tiếp tục dùng thủ đoạn với ta.” Chu Dục đi qua rèm lụa mỏng, một lớp rồi lại một lớp, nhất thời khó biết được nàng đang đứng ở đâu.
“Ngươi cho rằng, dù có giải phóng được phong bế, với khả năng của ngươi, có thể phản chế bổn hoàng tử sao?”
“Thiếu Sơ cần gì phải phản chế Tam hoàng tử? Giải phóng được phong bế, như vậy có thể trực tiếp trả thù Tam hoàng tử, đó chính là cách để trở thành
người trong trí nhớ của ngươi.” Trong nụ cười thong dong mang theo vẻ
điềm tĩnh thản nhiên, làm vẻ mặt của Chu Dục càng trầm hơn.
“Trong lòng Tam hoàng tử hiểu rõ, võ công của Thiếu Sơ cho đến giờ vốn không
phải là đối thủ của ngươi, nhưng có rèm lụa mỏng che mắt, tiếng suối róc rách, tiếng mưa lất phất, tiếng chân lẫn lộn, một khi công lực của
Thiếu Sơ khôi phục, muốn thoát khỏi căn phòng này, thậm chí là rời khỏi
‘Vân Lưu các’, cũng không phải là không thể.”
Nghe thanh âm truyền đến, ngón tay của Chu Dục giơ lên, những đóa hoa bên cạnh rèm lụa mỏng đều vỡ ra, không cần hình dáng gì.
“Trở thành người trong trí nhớ? Bổn hoàng tử muốn hỏi ngươi, những lời này
có ý gì?” Hai mắt bén nhạy, để ý đến từng động tĩnh bên cạnh rèm lụa
mỏng.”Cho dù ngươi rời khỏi Trung Nguyên, chẳng lẽ ngươi cho rằng bổn
hoàng tử sẽ không tìm được n