
“Xem ra lời khen của Minh Tông lão nhân kia không sai một chữ nào.” Ngay cả
hắn cũng nhịn không được tán thưởng, “Chỉ tiếc, với năng lực trước mắt
của ngươi, căn bản không thể chạy khỏi bổn hoàng tử, biết điều thì đi
ra, hôm nay ngươi đã quá đáng lắm rồi.”
Trong phòng vẫn tĩnh lặng như nước, thậm chí, không có cả một tiếng thở phát ra.
“Đi ra – - để ta thấy ngươi – - Thiếu Sơ – - “
Thiếu Sơ đã muốn, thì có gì mà không làm được? Nếu ta quyết định đời này kiếp này, Chu Dục ngươi không thể gặp ta, như vậy ngươi vĩnh viễn cũng không gặp được ta.
Không thể nào, nàng không thể rời khỏi đây, vừa rồi tỳ bà mới bị vỡ nát, âm
luật phát ra căn bản không thể giải phóng được phong bế trong cơ thể của nàng, nàng không thể nào rời khỏi hắn được – -
Ngươi có thể nhịn bao lâu không thấy được ta?
Trong nháy mắt hắn cũng không muốn nhịn, sau khi có được nàng rồi, hắn đã
không thể nhịn được trước hương thơm của cơ thể nàng, thân thể của nàng, và nụ cười thong dong kia, tất cả như một trò chơi sắp bắt đầu, hắn oán hận, nhưng cũng không thể nào buông tay!
Khi hắn cuối cùng cũng phát hiện được một hơi thở nhẹ bẫng trong không khí, thân hình nhanh như tia chớp, lướt vào bên trong rèm lụa mỏng.
Đằng sau rèm lụa mỏng, chủ nhân của dung nhan thanh tú kia duỗi hai cánh tay với hắn, hiểu rõ nàng không thể nào rời khỏi trót lọt, nhưng khi nhìn
thấy sự điên cuồng của hắn, không hiểu vì lý do gì, nàng lại rời khỏi
nơi ẩn núp đó.
Nàng chỉ muốn làm hắn loạn một chút thôi, nàng biết hắn sẽ tức giận, vào năm ngoái, những điều này có lẽ sẽ không dao động được nàng, nhưng, giờ
phút này… Nàng không muốn để bị hai cánh tay kia ôm lấy nữa, nó không
chỉ trói uộc thân thể của nàng, mà lòng của nàng, dường như cũng sắp bị
cướp đi rồi.
Ban đầu nàng vô tình, nhưng hắn như một vòng kim cô vô hình, chậm rãi, từ từ chiếm lấy nàng!
Sợ hãi và bất an làm cho Tô Thiếu Sơ xoay người, nhưng vừa lùi được một bước, đã bị hai cánh tay kia ôm chặt lấy “Ngươi muốn rời khỏi bổn hoàng tử sao? Muốn rời khỏi ta sao?” Chu Dục từ phía
sau, dán mặt vào cổ nàng, cũng như lực đạo lúc này hắn ôm nàng, mạnh bạo làm cho người ta run rẩy sợ hãi.
“Ngươi không làm được, bổn hoàng tử tuyệt không cho ngươi làm được – -” hắn
cuồng loạn la.”Chỉ cần có lần sau, bổn hoàng tử nhất định sẽ chặt đứt
hai chân của ngươi, một con tuyết nhạn cao ngạo, cắt mất đôi cánh, chặt
mất đôi chân, để xem ngươi có thể bay đến nơi nào.”
“Ngươi… Ngươi thật sự sợ mất ta đến vậy sao?”
Hô hấp của nàng tựa vào hắn, không ngừng thở dốc
“Sợ!” Ngón tay của hắn vỗ về cằm nàng, lực đạo tuy nhẹ, nhưng ẩn chứa uy hiếp bên trong.”Yêu đệ hình dung thật là hời hợt, phải nói cho ngươi biết,
cho dù ngươi thành người chết, bổn hoàng tử cũng sẽ chiếm lấy thân thể
của ngươi, xác của ngươi, cho dù là ai, thậm chí là người nhà của ngươi, cũng đừng nghĩ có thể lấy được.”
Chợt giống như nghĩ đến điều gì đó, tuấn nhan giận dữ bổng chuyển sang cười
lạnh, nhìn chằm chằm vào người trong lòng, tuấn nhan cúi xuống gần gò má của nàng, hơi thở ấm áp phà ra.
“Cũng còn một cách nữa, Thiếu Sơ yêu đệ, hãy nghe rõ cảnh cáo của bổn hoàng
tử với ngươi, đừng để phạm vào rồi xảy ra chuyện đáng tiếc Nếu ngươi
không cẩn thận chết trong tay bổn hoàng tử, bổn hoàng tử nhất định sẽ
cho ngươi chết không nhắm mắt!”
Giống như đang nói đến một chuyện hưng phấn, gương mặt tuấn mị chí cực lúc này tản ra một vẻ xinh đẹp mê hoặc lòng người.
“Bổn hoàng tử từng lấy được một Băng Liên quan ở Tây Cương, có thể bảo vệ
thi thể đầy đủ không hư thối, chỉ cần ngươi chết, bổn hoàng tử tuyệt đối sẽ lấy tim của ngươi ra, sau đó giữ gìn cho thi thể xinh đẹp và trái
tim này thật hoàn chỉnh.” Hắn cười, liếm mút gò má non mịn của nàng. “Ha ha, nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có cách đó mới có thể có được ngươi, không
cần lo lắng ngươi sẽ hành hạ bổn hoàng tử thế nào nữa.”
Lời vừa mới dứt, hai tay của hắn trở nên mạnh bạo, vói vào vạt áo trước
ngực, tham lam sờ đến thân thể dưới áo của nàng, động tác hoàn toàn đối
lập với giọng nói, trong mềm nhẹ mang theo che chở, những cũng đủ làm
cho người ta sợ hãi đến phát run.
“Mỗi ngày, bổn hoàng tử sẽ ôm ngươi … Mà dân gian gọi là Gian Thi đúng
không?!” Hắn khinh bỉ hừ lạnh, giống như bất mãn với cách hình dung
này.”Bổn hoàng tử cảm thấy, có thể ôm thi thể của người yêu đã chết, cảm giác âm dương cách biệt, đúng là một ‘vẻ đẹp’ đến cực đoan.”
“Chỉ sợ, Thiếu Sơ không dám nhận ý tưởng điên cuồng này!”
Không thể tránh thoát được hai cánh tay kiềm chặt, khi hai tay dò vào ngực
dưới của nàng, chia ra, mỗi bên một tay, nặng nề vắt lấy, làm nàng đau
đớn thốt lên.
“Bổn hoàng tử không có hứng thú chơi đùa với thi thể, nhưng chỉ cần liên
quan đến yêu đệ ngươi, nghĩ lại, có thể ôm ngươi, còn có thể chạm vào
trái tim ngươi, aiz! Dù cách này kinh khủng một chút, nhưng ít ra cả
thân thể của ngươi đều ở trong tay ta!”
Vô tâm với tình, lại cố tình đùa giỡn với ái tình, cuối cùng chỉ là tự rước lấy kiếp số cho mình.
Những lời của Kiếm Sư bỗng hiện lên trong đầu nàng!
“Yêu đệ nên cảm thấy sợ, bởi bổ