
n hoàng tử cũng giật mình khi biết mình có ý
nghĩ như vậy, nhưng ta không thể ức chế được vọng động này!”
Cảm giác được cả người nàng phát run, hắn đau lòng cắn vành tai của nàng, lời nói đầy tính uy hiếp – -
“Yêu đệ, có lẽ ngươi nên kêu một tiếng: tướng công, tha cho ta, có lẽ bổn
hoàng tử sẽ dịu dàng yêu thương ngươi, nếu không…” Một tay của hắn rời
khỏi áo của nàng, cách một lớp quần áo, vỗ về nơi tư mật của nữ nhân.
“Ta nghĩ, yêu đệ hẳn là chưa từng thử, cảm giác thẹn thùng khi bị trói lại, bôi mị dược lên nơi đáng yêu này, rồi yêu đệ sẽ biết, dưới tác dụng của thuốc, tôn nghiêm chẳng là gì cả!”
Lòng bàn tay xoa xoa nơi nào đó, hắn vừa nói, vừa kích thích bên dưới, nàng
cắn răng nhẫn nhịn khó chịu, nhưng kiên quyết không nói ra nửa lời hắn
muốn.
“Đến lúc đó, ngươi sẽ cầu xin bổn hoàng tử ôm ngươi, thỏa mãn cùng nhau mấy
ngày mấy đêm, sau này, thân thể này thấy bổn hoàng tử sẽ lập tức giương
chân ra, chủ động mở cánh hoa này ra nghênh đón ta, Thiếu Sơ yêu đệ
trước giờ đạm đạm như nước, khi đó lại có bộ dáng dâm đãng như vậy, có
lẽ tương đối xinh đẹp hơn!”
Lời nói trắng trợn như vậy, làm cho hai tròng mắt của Tô Thiếu Sơ rét lạnh, trong đồng tử tóe lên ngọn lửa kiêu ngạo.
“Ép Thiếu Sơ lui một bước, nhưng ngươi có thể tiến thêm một bước không?”
Ván cờ này, vẫn chưa đi đến nước cuối cùng, ai có thể trụ lại – - vẫn chưa biết được!
“Cái gì?”
“Chu Dục là người không ai bì nổi, trong sinh mệnh của ngươi, ngươi chỉ biết nhận mà không biết quý trọng, bây giờ, muốn một người đến mức mất đi
tỉnh táo, mất đi thân phận như thế, Thiếu Sơ đã biết, không nên châm
chọc tình cảm của ngươi nữa, mà là nên thương hại cho ngươi lúc này!”
“Đến giờ vẫn còn khiêu khích bổn hoàng tử, xem ra Thiếu Sơ yêu đệ rất muốn thử năng lực của mị dược?”
Tô Thiếu Sơ bỗng dưng quay đầu, đón nhận lấy gò má, chóp mũi kia, không
nói gì nhìn nhau, hơi thở nóng bỏng giao hòa, khi Chu Dục hôn lên, nàng
mở môi, tiếp nhận đầu lưỡi đầy tính cướp đoạt của hắn, đáp lại cái hôn
thật sâu, thật sâu của hắn, cho đến khi bốn môi cùng giao nhau, nàng khẽ run rẩy.
“Yêu đệ lúc này đầu hàng ta, làm ta thật không thể tin được.” Nàng chủ động đáp lại, làm cho gương mặt hắn càng thêm thâm trầm.
“Làm như vậy mới có thể nói cho ngươi biết … Vân Lưu các vào thu … Rất lạnh.”
Không khí bắt đầu chuyển lạnh, trong làn gió lại mang theo hơi lạnh của mưa,
làm cho nàng run lên, đành phải vừa tựa, vừa ôm chặt hắn.
“Có phải ngươi muốn nói với bổn hoàng tử, ngươi đang lạnh, không có hứng thú với những việc đó?”
Chu Dục ôm nàng đi vào rèm lụa mỏng, tầng tầng lớp lớp lụa mỏng, ngăn trở
khí trời mát mẻ của mùa thu, hắn càng thêm ôm chặt người trong lòng.
“Chỉ cần sau này yêu đệ biết điều một chút, tựa vào trong ngực bổn hoàng tử, ngươi sẽ thấy ấm áp thôi.”
“Chỉ sợ là … ấm áp quá mức, càng làm bệnh nặng thêm.”
Có rèm lụa mỏng che chắn, nàng dựa lưng vào người hắn, mặc cho hắn càn rỡ
dưới áo yếm, nhũ phong ôm trọn trong tay hắn, dịu dàng yêu thương nắm
lấy.
“Với trí tuệ và tỉnh táo của ngươi, nên nghĩ tới, muốn dùng nhạc khúc giúp
người hay giết người, cần phải có một nội lực nhất định, nội lực của
Thiếu Sơ tự tay được ngươi phong bế, không đủ nội lực, làm sao dùng âm
luật để giải phóng phong bế đây?”
“Yêu đệ muốn nói cho ta biết, trò chơi này ngươi thích thú lắm sao?” Hơi thở nóng bỏng của hắn dán vào tóc nàng, hôn lên gò má ửng đỏ của nàng. “Bây giờ ngươi đã hiểu rõ, cho dù là vui đùa, bổn hoàng tử cũng không chịu
nổi khi mất đi ngươi.”
Dù không nhìn thấy hắn đang làm gì, nàng cũng biết, lòng bàn tay của hắn
đang nhu nhu đầu vú hồng hào, tiếng ngâm khẽ bật ra khỏi đôi môi đỏ mọng đang mím chặt.
“Giữ lại cây đàn tỳ bà năm đó, đây căn bản là chuyện ngươi không nên làm,
nếu đã bị ngươi nhốt lại đây, đùa bỡn ngươi dĩ nhiên là một niềm vui thú tốt nhất.”
Ngón tay vuốt ve chợt véo chặt nhũ hồng, làm nàng kinh hoảng thở gấp.
“Tam hoàng tử…” Nàng đè tay hắn lại, cắn răng, “Ngươi… Đối với chúng có thù
không đội trời chung sao? Tại sao cứ muốn làm chúng bị thương chứ.” Lúc
trước, ở đế đô bị hắn cắn mạnh vào còn chưa lành đây.
“Có lẽ bọn chúng làm ta yêu thích không buông tay, nhưng chủ nhân của chúng càng làm ta nghiến răng nhiều hơn.”
“Ngươi… Đừng có tiếp tục nữa.” Dục vọng cứng rắn phía sau, làm nàng cảm thấy rất không ổn.
“Yêu đệ, ngươi càng từ chối, bổn hoàng tử càng muốn ôm ngươi.” Hắn nhẹ nhàng cởi quần áo của bọn họ ra, không để ý đến kháng cự của nàng.
“Ngươi tốt nhất đừng có để cho dưới kia biến thành quái vật dữ tợn, nếu không… Lát nữa ngươi nhất định đau khổ khó chịu không kém ta.”
Cách hình dung của nàng làm cho hắn vui vẻ cười, dục vọng cũng hoàn toàn cao vút lên.
“Tiểu tử này cũng là vì Thiếu Sơ yêu đệ mà trở thành quái vật dữ tợn thôi,
bổn hoàng tử bây giờ đã rất đau khổ khó chịu rồi, yêu đệ sao không trấn
an dỗ dành bổn hoàng tử đi …”
“Mẹ – -” lời còn chưa dứt, ngoài phòng, Vô Ưu, Vô Sầu đã trực tiếp đẩy cửa
vào, hưng phấn hô to, “Nói chuyện với cha thế nào rồi? Tối nay có thể
đến chợ chơi không?”
Sâu trong lớp r