
gươi sao?”
“Chỉ cần Thiếu Sơ muốn, có chuyện gì ta không làm được? Nếu ta đã quyết
định, đời này kiếp này, Chu Dục ngươi không thể gặp ta, thì vĩnh viễn
ngươi cũng sẽ không thấy được ta.”
Giọng nói quả quyết không mang theo chút do dự nào, chỉ có chủ nhân của giọng nói này mới biết, khi mở miệng nói ra, trong lòng nàng mơ hồ lay động,
không khỏi đau đớn.
Gương mặt tuấn mỹ của Chu Dục đầy âm trầm và hiểm độc, mở miệng cười một tiếng, làm cho người ta không rét mà run.
“Thiếu Sơ yêu đệ càng nên tin tưởng, bổn hoàng tử tuyệt không để cho ngươi trở thành người trong trí nhớ mà thôi, một khi ngươi dám làm vậy, tứ đại
gia tộc sẽ đầu rơi máu chảy, bao nhiêu người chôn nhau vì ngươi, yêu đệ
có suy nghĩ đến không?”
Đáp lại, vẫn là giọng nói điềm tĩnh không lưỡng lự ấy.
“Nhưng ngươi giết bao nhiêu người, mới có thể gặp được ta?” Giọng nói không
hiển lộ tâm trạng, làm người ta không khỏi bối rối.”Có lẽ chuyện này có
thể xảy ra, nhưng Thiếu Sơ ở tại chân trời góc biển, ngươi giết một
người, ta không biết, ngươi giết hai người, ta vẫn không biết, đến khi
ta biết thì bao nhiêu người đã chết rồi? Mọi người đều đã chết, cho dù
ta gặp lại ngươi, thì cũng có nghĩa gì?”
“Thiếu Sơ yêu đệ có thể đánh cược thử xem, nhưng bổn hoàng tử nghĩ, với thái
độ của yêu đệ ngươi đối với mạng người, hẳn là sẽ không dễ dàng đánh
cược chuyện này sẽ xảy ra.”
“Ta có thể mạng phép đổi ngược câu hỏi hay không?! Muốn giết Tứ đại gia
tộc, Tam hoàng tử phải dùng bao nhiêu thời gian? Hay là nói trực tiếp
một chút, ngươi có thể nhịn được bao nhiêu lâu không thấy ta?”
“Thiếu Sơ, đi ra, đừng khiêu chiến tính nhẫn nại với bổn hoàng tử!” Thân ảnh
bất động trước rèm lụa, con ngươi rét lạnh đã dần mất đi tỉnh táo, lộ ra vẻ nôn nóng.
“Dùng một khúc nhạc để phân thắng bại, thế nào?” Không để ý đến cảnh cáo của
hắn, nàng tiếp tục nói: “Cây đàn tỳ bà tím này không phải Minh Lan đàn
cổ, không có thanh âm gì đặc sắc, bây giờ ban đêm vẫn chưa đến, ánh
trăng không thấy, gió rét cũng không có, nhưng Thiếu Sơ thật sự thích
khúc nhạc đến từ nó hơn.”
Hơi thở mơ hồ như lướt qua người, luồng khí kình cũng giật mạnh bay qua,
nhưng chỉ thấy được những miếng thủy tinh vỡ tung, như tung bay trước
gió.
Rèm lụa mỏng bị giật xuống, nhìn thấy trên đất còn một chút vỏ quả, lốm đốm nước, Chu Dục lạnh lùng nhìn quanh bốn phía.
“Sau khúc nhạc này, nếu Thiếu Sơ có thể giải phóng phong bế trong cơ thể, có thật sẽ trở thành người chỉ còn trong trí nhớ của Tam hoàng tử?”
Giận dữ dữ tợn đã sớm hiện đầy trên mặt Chu Dục, âm khúc của tỳ bà cũng bắn
ra song song cùng lúc với nàng, làm cho vẻ mặt hắn càng lúc càng hiểm
ác.
“Ngồi chơi dưới ánh trăng, tiếng cầm lạnh lùng bắn ra.”
Tiếng tỳ bà không được ổn định lắm, âm luật hỗn loạn, không giống như những
khúc nhạc lúc trước Tô Thiếu Sơ bắn ra, âm nguyên cũng như giọng nói của nàng, khó mà xác định được phát ra từ hướng nào, là nàng muốn làm cho
hắn thấy loạn sao?
“Hốt văn bi phong điều, uyển nhược hàn tùng ngâm. Bạch thủy loạn tiêm thủ, lục thủy thanh hư tâm.”
Rèm lụa mỏng khẽ rung động, thân ảnh dật nhã như gần trong gang tấc, lại
như cách xa vạn dặm, nhưng chỉ đơn giản như vậy, làm sao có thể ngăn trở hắn? Nhưng Chu Dục đã sớm mất đi tỉnh táo rồi, bên tai chỉ có những lời mà hắn tự nói với mình: hắn sẽ vĩnh viễn không gặp được nàng nữa?!
Mất nàng – - đó là điều hắn không dám nghĩ đến, cũng không cho phép nó xảy ra – -
“Chung kỳ cửu dĩ một, thế thượng vô tri âm.”
Khúc nhạc đã gần kết thúc, bên trong phòng đột nhiên vang lên tiếng quát đầy giận dữ, kình khí mạnh mẽ tản ra khắp nơi, làm cho những rèm lụa mỏng
trên cột gỗ nổ bung, cây tử đàn tỳ bà đã bị nổ nát, những rèm lụa mỏng
quanh Chu Dục cũng nhường bước cho hắn.
“Thiếu Sơ – - đi ra – - “
Tỳ bà vỡ vụn, từng mảnh từng mảnh nhỏ bay theo gió, Chu Dục đứng đó, như
Diêm La từ bước lên từ địa ngục, thanh âm này không phải là từ tay nàng
bắn ra, mà là nàng giấu những trái cây có ít nước vài trong tay, cho nên âm sắc mới hỗn loạn như thế, làm cho hắn mất đi bình tĩnh vốn có.
Nếu như không phải quá sợ mất đi nàng, khi nàng bắt đầu, hắn đã sớm đoán được những thứ này!
“Tỳ bà đã không còn trong tay ngươi, ngươi nên đi ra rồi.”
Hắn kêu người đang đứng trong bóng tối kia. Đồng thời cũng quyết định,
Thiếu Sơ làm cho hắn vừa yêu vừa hận này, từ đầu đến đuôi, đều không
được tin một câu nói nào của nàng, không một câu nào được tin tưởng cả!
Thậm chí,ngay cả khi bị phong bế võ công cũng có thể hại thảm hắn như
vậy, sợ là võ học chi luận của Minh tông lão nhân kia.
Thân là Nam Nguyên Kiếm Sư Minh tông, hắn có thể nghĩ ra võ học, cho nên
cũng có thể giải thích về nội lực, hắn cho rằng, ngay cả khi mất đi
“lực”, nhưng vẫn có thể phát ra võ chiêu, làm cho khí lưu toàn thân,
phát ra nội lực, là một cảnh giới cao của võ học.
Chu Dục đã hiểu, vì sao nàng bị phong bế võ công, không những không có cảm
xúc gì, thậm chí còn thuận theo, có lẽ, nàng đã nhân cơ hội này để thử
xem, thử xem nàng có đạt đến cảnh giới mà Nam Nguyên Kiếm Sư đã nói hay
không.