
chỉ mở mắt, nhìn ra cửa sổ.
“Mưa… đã ngừng rồi, nếu muốn đuổi bắt Mạnh Diêm Ty, trận mưa này sẽ là vật
cản lớn.” Mưa to có thể xóa đi hết dấu tích vốn có.”Người của Đông Vực
am hiểu nhất là dụng độc và truy tung (tích), cũng có thể xóa đi vết
tích của chính mình.”
“Với tài trí của yêu đệ, quả nhiên có thể ngờ đến, Tĩnh Hủy thành có liên quan đến Mạnh Diêm Ty.”
“Phong Ngôn chưa bao giờ rời khỏi ngươi, nếu không phải là đối tượng khó giải
quyết, tuyệt đối không nên để cho hắn rời khỏi ngươi, hơn nữa, hắn xuất
thân Nam Nguyên, có vài phần hiểu rõ cách dụng độc của Nam Nguyên, và
sau chuyện của Khắc La Kỳ Chân, Tam hoàng tử cũng đã bất mãn với Đông
Vực, cũng là lúc nên ra tay rồi.”
“Dám sai người đến giết bổn hoàng tử, còn đẩy Huyền Hồng Địch Thành vào chỗ chết, bổn hoàng tử làm sao có thể bỏ qua cho hắn?”
“Thì ra Huyền Hồng Địch Thành chết đi, làm cho ngươi tức giận.”
“Ở trong lòng yêu đệ, hảo cảm với bổn hoàng tử quả thật không tồn tại.”
Hắn dán đầu vào nàng, thở dài.”Bổn hoàng tử đã nói, tim của hắn đã mệt,
chết là con đường cuối cùng của hắn, đó chính là giải thoát tốt nhất.”
“Nhưng như vậy không có nghĩa là không có người khác nhúng tay vào, từ năng
lực mà tiếng trống của Kỳ Chân phát ra, và lúc hắn cùng ngươi giao thủ,
cũng khó chặn được một kiếm của Phong Ngôn, rõ ràng, công lực của hắn
không yếu như thế, hắn đã trúng độc, cho nên công lực giảm còn một nửa,
người có thể làm vậy chỉ có Mạnh Diêm Ty.”
“Có lẽ…” Nhớ đến vẻ mặt một lòng muốn chết của Huyền Hồng Địch Thành, Thiếu Sơ âu sầu.”Hắn cũng ngầm cho phép Mạnh Diêm Ty làm như vậy.”
“Hắn ngầm đồng ý, nhưng không có nghĩa là bổn hoàng tử cho phép.” Chu Dục
cười lạnh.”Tĩnh Hủy thành có thế lực của Mạnh Diêm Ty, Ma Hi có lẽ không biết, nhưng khó thoát khỏi tai mắt của bổn hoàng tử, chỉ cần đến Giang
Nam, Phong Ngôn sẽ bày bẫy rập chờ hắn ngã vào, cứ cho là hắn sẽ thoát
được, thì nhất định cũng về Tĩnh Hủy thành này thôi.”
“Mạnh Diêm Ty là một người âm độc xảo quyết, sao ngươi xác định hắn nhất định sẽ đến Giang Nam?” Tô Thiếu Sơ rời khỏi vòng tay của hắn, xoay
người.”Nói vậy, trong Ma Hi giáo nhất định có tai mắt của Tam hoàng tử
đang tiến hành chuyện này.”
“Ma Hi giáo luôn xem lợi ích là lớn nhất, vì chuyện đó, bọn họ có thể hy
sinh cả thuộc hạ của mình.” Chu Dục cười đến run sợ, chợt không nói gì
nữa, nhìn vào nàng.
“Tại sao vậy?”
Nhìn nàng một thân thanh mỹ dật nhã, Chu Dục nhìn thật sâu, thật lâu.
“Đã quen ngươi giả làm thiếu niên, ít khi thấy ngươi mang nữ trang thế này, lúc ở Ngọc Quỳnh lâu, ngươi giả làm Vu Tử Yên, cũng dùng mạng che mặt,
để người khác khó có thể nhìn thấy dung mạo của ngươi.”
“Nay thấy rõ rồi thì thế nào?”
“Càng thêm xác định ngươi là thuộc về bổn hoàng tử.” Nhẹ nhàng nâng cằm nàng
lên, dung nhan xinh đẹp này đã sớm in sâu vào lòng hắn,hắn mở miệng, đầy độc chiếm nhưng cũng đầy dịu dàng: “Thiếu Sơ, ngươi đã là người của bổn hoàng tử, đây là chuyện vĩnh viễn cũng không thể thay đổi, hãy chấp
nhận đi, đừng làm hư như thế nữa, được không?”
“Thoạt nghe cứ như là đang dụ dỗ, nhưng nó không chừa cho Thiếu Sơ con đường
nào khác cả!” Nàng đẩy tay của hắn ra, cười mê hoặc: “Nếu cuối cùng,
không như ý của Tam hoàng tử, có phải người lại làm cho Thiếu Sơ trọng
thương? Hay là tàn phế? Hay là trực tiếp giết chết luôn?”
“Nếu không phải là bất đắc dĩ, bổn hoàng tử cũng không muốn, càng không nỡ
làm ngươi thương tổn, bởi vì nó chỉ đem lại hiệu quả ngược lại, nhưng
nếu ngay cả gặp mặt một lần cũng khó khăn, phản hiệu quả ta cũng làm, dù sao ngươi cũng đã cố tình tránh né ta, vĩnh viễn đều cách bổn hoàng tử
một khoảng rất xa.”
“Thì ra Tam hoàng tử cho rằng, bá vương ngạnh thượng cung, bắt người, giam
cầm, động chút là đả thương, hở chút là cưỡng bức, như vậy là có thể
nhận được một lòng sao?” Suy nghĩ của hoàng tộc quyền quý quả nhiên
không giống với người thường.
“Ít nhất thì cũng có được thân thể của ngươi.” Nàng cao giọng hỏi, Chu Dục
chẳng qua chỉ cười lạnh tối tăm.”Bổn hoàng tử đã nói, thân và lòng, giữ
lại cũng đều như nhau thôi.”
Lý trí điên cuồng đã sớm len lỏi vào đầu óc, ngày đêm nhung nhớ khát cầu
nàng, muốn đến gần nàng hơn một chút, nhưng nàng lại giảo hoạt cách xa
thêm, thái độ như chơi của nàng, làm cho khát vọng trong lòng hắn hóa
thành ngọn lửa phong ba giận dữ!
Từ trước đến giờ, đều là hắn đùa giỡn với tình cảm của người khác, nhưng
lòng của nàng, tình cảm của nàng, hắn khó nắm lấy, càng khó lường được,
‘đùa bỡn’ giờ lại trở thành thủ đoạn của nàng đối với hắn, nhiều lần làm cho hắn không kiềm chế được, vùng vẫy, hiểu lầm, rồi đố kỵ, đều đã cắn
nuốt lý trí cuối cùng của hắn.
Hắn đã chịu đủ rồi, hắn muốn mắt của nàng nhìn hắn, muốn trong lòng nàng
phải có hắn, nàng muốn chơi trò gì cũng phải chơi với hắn, chứ không
phải là vui đùa có lệ với Chu Dục!
“Chén thuốc này, hôm nay yêu đệ hãy ngoan ngoãn uống hết đi nào!” Hắn đi đến cạnh bàn, cầm chén thuốc lên bảo.
Chén thuốc này làm cho nàng dễ hoài thai, khi mới bắt đầu, Chu Dục chỉ ôm
nàng, cường ngạnh bắt nàng phải uốn