
cùng chúng ta trò chuyện sao?”
“Các ngươi không muốn uống, dĩ nhiên là không được nữa!” Bất đắc dĩ buông buông tay, tỏ vẻ cô đơn khi biết chỉ có mình uống.
“Khoan đã, mẹ, chúng ta cùng uống với ngươi.”
“Ta cũng muốn, đợi ta với.”
Hai nha đầu còn nhanh hơn cả Tô Thiếu Sơ, nghiêm chỉnh cầm chén súp lên, hai đôi môi mở ra, trong ba phút đã uống sạch.
“Khụ.”
Vừa đặt chén súp xuống, Vô Ưu, Vô Sầu đã thấy cha quay đầu đi, nét mặt có
chút kỳ lạ, như thể muốn cười mà phải nín nhịn lại vậy.
“Cha, sao ngươi không uống đi!”
“Mặc kệ ngươi có uống hay không, tối nay ngươi không được chiếm lấy mẹ không buông nữa, vừa rồi mẹ nói sẽ trò chuyện vui đùa với chúng ta đó!”
“Nàng đã sớm đùa với các ngươi rồi.” Chu Dục nhận lấy ly rượu mà bồi bàn đưa.
“Wow, cha, ngươi đừng nghĩ nói thế là có thể chiếm lấy mẹ.”
“Đúng vậy! Chỉ cần nói chuyện đến mẹ, cha đều hẹp hòi như thế.”
Mỗi lần ‘Tô công tử’ hứa hẹn với các nàng đều vì cha mà phải nuốt lời, làm cho các nàng bất mãn không thôi.
“Lần này ngươi không được như vậy nữa!”
“Mẹ tối nay là của chúng ta.”
“Sau này đi.” Chỉ cần liên quan đến ‘Thiếu Sơ yêu đệ’ của hắn, là con gái cũng không được nói.
“Tại sao lại là sau này, cha, ngươi đúng là không giữ lời – - “
“Thân là cha, ngươi lại không chịu nhường nhịn con gái của mình tí nào – - “
Hai nha đầu này từ khi trở thành Quận chúa, được Hoàng hậu dạy dỗ yêu chìu rồi, bắt đầu bạo gan hơn với cha của mình!
“Nhường?” Chu Dục buồn cười.”Tại sao phải nhường cho các ngươi, mẹ của các ngươi
là dựa vào bổn hoàng tử hy sinh mới có được, tại sao vì các ngươi là con gái của ta mà phải nhường nhịn chứ ?”
“Cha nói vĩ đại thật!” Vô Sầu mặc kệ bất cứ giá nào, vạch trần chân
tướng.”Rõ ràng là ngươi thừa dịp Tô công tử chưa tắm, đến Tô gia mai
phục bắt người.”
“Nói đúng lắm.” Chu Dục hoàn toàn tán thành gật đầu .”Có nghe rõ lời của
ngươi nói không? Tô công tử là vì bổn hoàng tử ‘hy sinh vũ lực’ để giành được.”
“Nếu có thể làm vậy, chúng ta cũng có thể xin Hoàng hậu nương nương mượn
người, đoạt Tô công tử về.” Vô Ưu khua tay la lên: “Ngày nào cha cũng
bảo chúng ta đã là Quận chúa, không được làm loạn.”
“Kết quả là ngươi làm loạn, cướp đoạt người ta!”
“Đúng vậy! Lần này chúng ta sẽ cướp mẹ!”
Một tay nắm chặt đũa, một tay nắm chặt thìa, hai nàng vô cùng không khách khí tuyên bố.
“Ồh, còn nhỏ tuổi đã bạo gan dám đoạt nữ nhân với bổn hoàng tử.” Chu Dục nhíu mày, tỏ vẻ hung dữ đáp lại.”Đúng là dũng cảm.”
Huyết thống quả nhiên có thể thừa kế, bắt người giam cầm, thiếu mất lương
tâm, một lần là truyền được sang hai người; Tô Thiếu Sơ ngồi thưởng thức rượu ngon, xem vở kịch mang tên ‘cha con tranh chấp’ này.
“Đúng vậy, là cha không giữ lời trước, chúng ta phải giành Tô công tử lại!”
“Cho chúng ta mượn Tô công tử một đêm, cha cũng không chịu cho, đúng là chết tiệt!”
Hai tỷ muội Vô Ưu, Vô Sầu quyết định, hôm nay phải kiên trì đến cùng với Chu Dục.
“Mặc kệ!” Các nàng càng nói, Chu Dục càng cười.”Dĩ nhiên là không được, bổn
hoàng tử không thể không ôm Thiếu Sơ yêu đệ ngủ cùng.”
Chu Dục mập mờ liếc nhìn sang bên cạnh, rõ ràng đang là tiêu điểm của mọi chuyện, vậy mà còn tỏ ra không đếm xỉa đến gì cả.
“Cần gì phải ôm Tô công tử ngủ, chúng ta cũng muốn!”
Hai tỷ muội cảm thấy bất công, la lên!
“Các ngươi… Các ngươi có khả năng sao!” Hắn buồn cười nhìn hai tiểu nha đầu, trong lời nói mang theo một hàm nghĩa khác.”Thân thể của Tô công tử rất nhạy cảm, lỡ như ‘nơi nào đó’ buồn bực, chỉ có bổn hoàng tử mới có thể
an ủi được!”
Vô Ưu, Vô Sầu lập tức đỏ mặt xấu hổ, càng bất mãn hơn – -
“Cha đó là tàn phá Tô công tử mới đúng!” Vô Ưu la to hơn trước.”Còn dám nói
là an ủi, đừng tưởng là tuổi chúng ta còn nhỏ thì không biết ngươi làm
gì nha!”
“Đúng vậy! Sự tích hoang dâm trước kia của cha, chúng ta đã chứng kiến nhiều
rồi.” Vô Sầu cũng đánh trả cùng Vô Ưu.”Trong số đó, Tô công tử phải nói
là đáng thương nhất, bị ngươi bắt nạt thê thảm nhất, mỗi lần được ngươi
‘an ủi’ xong, ít nhất là một ngày không được thấy nàng.”
Chu Dục lành lạnh hừ một tiếng.”Tuổi của các ngươi, nếu có thể hiểu chuyện
của người lớn thì cái vương triều này dâng cho Tứ đại gia tộc xé xác
rồi.”
“Nhưng mà…”
“Ngoan, ăn cơm, phải làm quen gọi ‘mẹ’, nghe không?”
Hai nha đầu còn đang muốn cãi thêm, nhưng bị uy lực của Chu Dục đè xuống,
mỗi khi cha mỉm cười kêu các nàng ‘ngoan’, chính là muốn các nàng câm
miệng, không được phá phách nữa, nếu không nghe lời, nhất định sẽ cho
các nàng đẹp mắt.
“Thật không công bằng, mỗi lần muốn nói tiếp thì đều bảo đó là chuyện của người lớn!”
“Đúng vậy! Chẳng phải từ mười ba tuổi hắn đã bắt đầu hiểu chuyện của người lớn sao.”
Hai nha đầu lẩm bẩm bĩu, trong cung, các nàng đã nghe được rất nhiều sự tích huy hoàng về người cha “Tam hoàng tử” của mình rồi.
Thấy cha con ba người bọn họ rốt cuộc cũng không tranh chấp nữa, Tô Thiếu Sơ không những không thấy khó xử, mà còn rất nghiêm túc nghĩ: xem ra,
Hoàng hậu phiền não không phải không có nguyên nhân, bây giờ cha con ba
người họ đã vì nàng mà tranh chấp thành như vậy, sợ là s