
không, một khi yêu đệ ngươi ra tay, đều làm
cho ta hận đến mức bóp cổ tay.”
“Mua chút phấn son, mấy cây trâm cài tóc, vậy cũng cho là thừa dịp cơ hội sao?”
Đến dưới gốc đa lớn, có bán không ít son phấn và vật phẩm trang sức, có lẽ đây chính là nơi mà Liễu Điềm Nhi đã nhắc đến.
“Yêu đệ cũng thích những món đồ này?” Nhìn những món đồ được đặt trên tấm
vải màu đỏ chói, hắn cau mày.”Nếu muốn những thứ này, trong cung có
không ít, cần gì phải đến đây mua mấy thứ đồ thấp kém này?”
“Dạo phố xá dân gian, tham gia náo nhiệt, cần gì phải để ý nhiều đến thế?
Bình thường ngươi chói lóa như thế, không thèm quan tâm đến mắt của
người ngoài, vậy ta cũng muốn thử một chút xem, như vậy mới xứng đôi với ngươi chứ!”
Nàng chọn lựa son phấn trên tấm vải, còn chọn những màu sắc chói lóa đến mức làm cho người ta sợ hãi, vừa đưa lên ngửi thử mùi hương, vừa xoay sang
hỏi hắn thấy thế nào.
“Yêu đệ… Đã chịu chấp nhận sao?” Hắn thật không biết, đây có phải lại là một cách trả thù khác của nàng không? “Bình thường ngay cả một món trang
sức ngươi cũng không chạm vào, càng đừng nói đến những thứ son phấn cấp
thấp này, sao đột nhiên ngươi lại muốn mua nó?”
Mấy ngày liên tiếp, trang sức đá quý không ngừng được đưa đến, còn là Vô
Ưu, Vô Sầu tranh nhau chọn cho nàng, vốn là hai nha đầu đó còn định
tranh cãi xem Tô Thiếu Sơ sẽ chọn của ai, kết quả, nàng lại chọn món
trang sức đơn giản nhất, giản dị nhất, mới có thể dỗ dành hai nha đầu
này khỏi tranh cãi.
“Thế nào, Tam hoàng tử không vui sao?” Nhìn vẻ mặt hắn kỳ lạ, nàng cũng dùng thần thái khoa trương đáp lại.”Ta cũng là phối hợp với sở thích của
ngươi thôi! Màu đỏ rực rỡ cũng đại diện cho độc nhất vô nhị; hay là vẻ
ngoài xinh đẹp hoa lệ thường thấy của Tam hoàng tử, chỉ là biểu đạt vẻ
‘quý’ ra cho người khác thấy, trong dân gian không ai địch nổi.”
“Bổn hoàng tử bỗng dưng có cảm giác như bị lừa gạt.”
“Đúng là một hiểu lầm lớn, Thiếu Sơ tự thấy mình rất chi là đơn thuần mà.”
Nhìn nàng tỏ vẻ vô tội, Chu Dục nhíu mày nghi ngờ.
“Yêu đệ đơn thuần từ trước đến giờ luôn làm nhiều chuyện xấu, ngay cả bổn hoàng tử cũng khó mà chịu nổi.”
“Nói vậy…” Tô Thiếu Sơ quay đầu, nhìn người bán hàng rong nói: “Lão bản, mấy thứ son phấn tím tím đỏ đỏ này, gói lại toàn bộ cho ta.”
“Yêu đệ, ngươi…”
Lão bán hàng rong vừa gói lại cho nàng, vừa không quên ngợi khen: “Phu nhân đúng là biết thưởng thức, những món phấn son này đều là vật cao cấp,
mỗi một thứ đều là …”
“Bổn công tử trả gấp ba lần tiền cho ngươi, với điều kiện, ngươi vứt toàn bộ số phấn son trong tay ngươi.”
“Vứt hết? ! Nói đùa - – đây là những món đồ cao cấp – - cho dù có tiền đến
mấy, cũng không nên chà đạp ta như vậy … khà khà, mua bán vốn là ‘ngươi
tình ta nguyện’, không thể miễn cưỡng, không thể miễn cưỡng, nếu công tử đã không biết, thì người có thể không mua, cũng đỡ phải chướng mắt.”
Lão bản còn đang định phát giận thêm, nhưng thấy công tử cao quý trước mặt
trực tiếp đặt một thỏi vàng lớn xuống, lão bản lập tức trở nên vui vẻ.
“Công tử có muốn thêm mấy cây trâm, cây cài tóc này không, ta sẽ tận lực giúp đỡ.” Vừa nói, lão bán hàng rong vừa nhanh chóng nhặt lấy thỏi vàng.
“Ngươi nhất định phải làm thế sao?” Thấy niềm vui thú bị cướp mất, Tô Thiếu Sơ tỏ vẻ bất đắc dĩ.”Aiz! Thân là tù nhân, ta chỉ có thể nhận lệnh thôi.”
“Tù nhân và chủ nhân, yêu đệ dường như rất thích đưa mình vào thế bất lợi nhỉ.”
“Tam hoàng tử có từng nghe, nghịch thế cũng có thể xoay chuyển chưa?”
“Với bổn hoàng tử, ngươi không thể có ý nghĩ khác ngoài ‘chống lại’ sao?”
Chỉ thích chống lại hắn, không bao giờ chịu nói những lời đáng yêu cho
hắn nghe.”Hay là ngươi cho rằng, bổn hoàng tử mãi mãi cũng không có
chung cách nhìn với ngươi?”
“Từ những cây trâm, cây cài tóc này, cũng có thể nhận thấy Tam hoàng tử
không có chung sở thích với Thiếu Sơ rồi.” Nàng cười nói.
Chu Dục nhìn những món son phấn, những cây trâm cài tóc đặt trên tấm vải,
ngón tay mơn trớn những viên ngọc quý hiếm được đính lên đó,cuối cùng,
dời tay đến một cây mộc trâm, hắn rũ mắt cười một tiếng.
“Lão bản, cây trâm này …” Hắn cầm lấy cây mộc trâm màu sắc đơn giản, trong
mắt đầy vẻ tán thưởng, bên trên nó có khắc những bông hoa, chiếc lá rất
sinh động, như thể chính bản thân cây mộc trâm này là một cành cây nhỏ
vậy, thật là tao nhã, không ngờ, ở một quán hàng rong bên đường cũng có
thể có vật phẩm xinh đẹp thế này.
“Muốn vứt nó sao? Ta lập tức làm ngay.”
Lão bản thấy vậy, cười nịnh nọt nói, đây là cây mộc trâm mà một người đồng
hương vừa trở về quê mấy ngày trước tặng cho, đối phương bảo là muốn đáp tạ ân tình bữa cơm năm đó, hắn căn bản không có ấn tượng gì với chuyện
này, đối phương phải nói nhiều lần, hắn mới miễn cưỡng nhận lấy, bây giờ làm vậy, thật có lỗi.
“Bổn công tử mua nó.” Lần này, hắn đặt hai nén vàng xuống.
“Cái gì?” Nhưng điều này, điều này … “Công tử, ta chỉ là một lão bán hàng rong nhỏ, người đừng nói giỡn a.”
“Không, ta mua nó là vì chính giá trị của bản thân nó.” Hắn đã nhìn thấy rất
nhiều trang sức chạm trổ tinh xảo, cây mộc trâm này nhất